Người khắp các phương cũng động, như là thiêu thân tìm về ánh sáng,
mặc mưa gió mà bay lên không.
***
Trước miếu Hà Bá khúc Tú Xuân loan, mây gió vẫn tĩnh lặng.
Mấy trăm người tụ trước miếu Hà Bá. Đây là lần cúng tế long trọng nhất
kể từ khi Trần Cảnh thành Hà Bá. Trần Cảnh đương nhiên cũng cảm ứng
được, nhưng hắn không hiện thân, vẫn ngồi im lìm như một tảng đá ở trên
thác nước, tâm theo nước chảy mà động, thần niệm tan vào sóng sông.
Thầy cúng Chúc Ly đứng ở trước mọi người, cầm trong tay một thanh
kiếm dán đầy những lá bùa cổ quái mà múa may, miệng lẩm bẩm. Nếu có
người biết được vị trí của các ngôi sao trên bầu trời thì sẽ phát hiện mỗi
bước đi của y đều dựa theo sự sắp xếp của những vì sao.
Ở thần miếu dưới miếu Thổ Địa cách đó hai mươi dặm, đỉnh đầu Tần Hộ
hiện lên ảo ảnh của một ngôi thần miếu. Những tia sáng mờ ảo chiếu rọi từ
đó khiến Tần Hộ đang ngồi trên đài tế càng có vẻ thần bí.
Trước mặt gã không có vật gì, chỉ thấy gã dùng tay vẽ hình thù gì đó
trong không khí, miệng lại lẩm bẩm những từ khó hiểu. Ngón tay gã liên
tục phát ra những điểm sáng trắng, rồi lại theo động tác kia mà biến mất,
giống như xuyên thấu vô tận hư không để tới một không gian xa lạ nào đó.
Trước miếu Hà Bá, tam cầm lục súc đã được đưa vào giữa sông. Người
dân thôn Hà Tiền cao hứng nhìn theo, khi thấy tam cầm lục súc chìm vào
trong nước thì tất cả đều hoan hô thật lớn. Chúc Ly cũng bình tĩnh nhìn,
hồn cổ tự nhiên đã được tế vào giữa sông.
Hồn cổ được hương khói cầu nguyện tế qua có thể giấu giếm được cảm
giác của Hà Bá, theo nước sông và hương khói tiến nhập thần hồn của Trần
Cảnh. Người bị hồn cổ nhập thần hồn thì đến chết cũng không thể thoát