tính tình ngay thẳng cương trực, cho nên ông ta có thể trả lời được; còn một
người thuộc dòng Đạo gia, tự nhiên có chỗ huyền bí của mình. Nhưng nếu
xét đến cùng thì chỉ cần là người tâm trí trong sạch, dũng cảm ngay thẳng
cũng có thể trả lời. Khi đó mấy trăm người trên con đê không ai trả lời
chính là vì không đủ dũng khí, tâm không vững, dù trong lòng muốn trả lời
nhưng miệng lại như bị điểm huyệt.
- Hóa ra trời đất này có nhiều chuyện đặc sắc như thế! Vậy mà ta phải gả
làm vợ người ta, sinh con dưỡng cái, làm lụng vất vả, bình thường cả đời
sao?
Nhan Lạc Nương nhìn bầu trời đêm vô tận, tâm trí bay tới cảnh mây đen
vần vũ, sấm chớp đì đùng, Trần Cảnh một kiếm chém con thuồng luồng.
- Nếu có một ngày ta cũng có thể lướt gió hái sao, đạp mây đuổi trăng,
phiêu du khắp trời thì thật tốt.
Nàng ghé vào cửa sổ, ngẩng đầu nhìn sao trời, đột nhiên nảy ra ý nghĩ
như vậy. Từ mơ màng tỉnh lại, nàng lại thì thào:
- Nếu thật sự có thể như vậy, ta tình nguyện lấy cả đời đổi một năm tự do
tự tại.
Tiếng côn trùng kêu rít đến xé họng cắt ngang suy nghĩ của nàng, loáng
thoáng đi kèm với tiếng của người nào đó đang nói với cha nàng:
- Ba ngày sau tắm gội thay y phục, chuẩn bị tốt giấy thơm, cúng tế Hà
Bá.
Âm thanh xa dần. Thoáng như ảo giác, nàng nghe được tiếng nước sông
cuồn cuộn, lại như thấy trên mặt sông mờ sương, một người mặc áo vải
đang đạp nước mà đứng, vung kiếm chém yêu.
***