Cuối thu thời tiết dễ chịu, trời xanh mây trắng, gió sông dịu mát, sóng
nước Tú Xuân loan lẳng lặng chảy xuôi. Thế nhưng ở bên ngoài Tú Xuân
loan, nguyên khí thiên địa như sóng tràn, thần linh quỷ quái trong vòng
ngàn dặm tề tụ.
Trên trời, mây đen dày đặc, như mây từ khắp nơi bị gom cả về đây.
Trên một sườn núi tĩnh lặng có hai người đang đứng, trong đó một người
là một ông lão tóc trắng áo đen, khuôn mặt già nua, vóc người thon dài, vẻ
mặt lạnh lùng. Người còn lại là một cô gái mặc y phục màu trắng, tóc đen
búi cao cắm ngang một cây trâm gỗ, vẻ mặt điềm đạm, đôi mắt tinh khiết,
như tiên tử không dính khói lửa nhân gian.
Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, có tới mấy chục người xa gần vây
quanh, người thì ở đỉnh núi cách đó vài dặm, người lại ẩn trong hư không,
cũng có người đứng trên những đám mây trên trời.
Những người đó có người tay bắt ấn quyết, có người cầm phất trần trắng
như ngọc, có người đeo kiếm, cũng có người tay không mang thứ gì, khí
tức thâm trầm như vực sâu. Duy nhất điểm chung là tất cả đều không nói
một lời nào, vẻ mặt thận trọng, chăm chú nhìn lên hai người trên sườn núi.
Trời bắt đầu nổi gió, mây bay tán loạn.
Mây đen kết phường mà tụ, cả một khoảng trời đột nhiên tối sầm xuống,
cả trời đất chỉ còn nghe tiếng gió thét gào và tiếng sấm chớp đì đùng thi
thoảng vang lên.
Bỗng một tia sét phá mây mà ra.
Ánh sét chói lọi chiếu sáng cả vùng trời.
Mà cùng lúc ấy, hai người đứng trên sườn núi kia cũng trước sau bay lên
trời, tựa như là muốn nghênh đón tia sét kia vậy.