chúng nó, ve vuốt vào tận trong linh hồn, dỗ dành vỗ về mọi buồn phiền
bực dọc.
***
Mặt trời đã lặn về tây, bầu trời đầy sao, dải ngân hà hình thành từ vô số
vì sao vắt ngang trời tỏa ra ánh sáng mê ly rực rỡ. Ánh sao chiếu lên mặt
đất, được linh mạch trên đất hấp thu, hoặc được yêu mị trong núi dẫn vào
cơ thể, luyện hóa thành pháp lực của bản thân.
Dưới cùng một trời sao, thần, linh, yêu, mị, tinh, quái, người, tất cả cùng
sinh sống. Trăm ngàn năm qua, dải ngân hà bình yên ấy không lúc nào
vắng người tu đạo. Mặc dù chưa từng nghe có người được trường sinh,
nhưng mỗi trên dưới một trăm năm sẽ xuất hiện những nhân vật xán lạn
như sao trời, cắt qua bầu trời đêm, sặc sỡ lóa mắt.
Nhan Lạc Nương đã thật lâu không gặp vị Hà Bá được mình và cha cứu
rồi. Mỗi lúc nhìn lên trời sao, nàng luôn nhớ tới bộ dạng Trần Cảnh nằm
trong miếu Hà Bá. Trong mắt nàng, chỉ khi đó Trần Cảnh mới là chân thật,
chứ không phải thần bí xa xôi như hiện tại.
Vào cái ngày Trần Cảnh chiến đấu với con thuồng luồng hung ác, nàng
cũng ở trong đám người, thế nhưng khi đó nàng đang bị trói, bởi vì người
lớn trong thôn dự định sẽ hiến tế nàng khi Trần Cảnh thua. Có điều cuối
cùng tình thế biến hóa, tất cả mọi người lại cùng cầu nguyện trợ uy cho Hà
Bá. Lúc ấy, nàng nghe được Trần Cảnh hỏi muốn chém yêu nghiệt hay
không, trong lòng lớn tiếng hô muốn, nhưng không biết tại sao miệng lại
không phát ra được lời. Sau này nghĩ lại, nàng luôn tự cười nhạo mình thật
nhát gan, lại bị hù dọa đến câm nín.
Nàng lại không biết rằng lúc Trần Cảnh hỏi như vậy thì người thường rất
khó mở miệng. Còn Mạnh tiên sinh dạy học cùng đạo nhân bên đường kia
đều không phải loại người bình thường. Một người là đệ tử Nho gia, dưỡng