Cô gái nhỏ tuổi bên cạnh vị nương nương nói, nhưng giọng thanh tĩnh
ngàn năm không đổi lại không mang chút ý tiếc hận nào.
Diệp Thanh Tuyết như một cánh bướm trắng trong bão táp, bình tĩnh di
chuyển, nhàn nhã dạo chơi trong vòng vây của hơn mười người.
Áo trắng phiêu động, nàng phất tay, sấm sét chói mắt lại đánh lên đỉnh
đầu một người. Người nọ không kịp cả kêu thảm, cứ thế ngã xuống.
Đột nhiên, có ba nghìn sợi trắng xuyên qua hư không mà đến, như vũ
điệu của liễu rủ, đó là một cây phất trần. Trong nháy mắt, Diệp Thanh
Tuyết đã bị phủ kín ở trong đó.
- Hặc hặc... Phất trần Bạch Tuyết của bần đạo từ lúc luyện thành tới nay
chưa từng có ai có thể chạy thoát, cho dù ngươi pháp thuật thông thiên thì
thế nào?
Xa xa, một đạo sĩ chừng ba mươi tuổi, đầy vẻ tiên phong đạo cốt, không
nhanh không chậm nói. Chuôi cây phất trần được y cầm trong tay, nhưng
phần tơ thì lại ẩn vào hư không, xuất hiện ở một vị trí khác để trói chặt lấy
Diệp Thanh Tuyết. Phía trên những sợi tơ của phất trần như là có lửa xanh
thiêu đốt.
Chỉ thấy y phất tay, lửa xanh kia như được tưới thêm dầu mà bùng lên.
Nhưng đúng lúc này, chợt xuất hiện một tia chớp dập tắt lửa xanh. Đạo sĩ
kinh hãi, một cảm giác yên tĩnh tới chết chóc bao phủ toàn thân y. Y ngẩng
đầu, luồng sét chói mắt phá không đánh xuống, muốn bỏ chạy không kịp
nữa rồi...
"Ầmmmm..."
Đầu óc y nổ vang từng đợt, cả người cháy đen mà rớt xuống từ trên
không.