Loại cảm giác này không phải người nào cũng có thể có, cho dù là pháp lực
có cao hơn cũng không chắc có. Trần Cảnh từng cảm nhận được cảm giác
này từ Diệp Thanh Tuyết, cũng thấy được từ trên người Ly Trần khi nàng ta
bại trận rời khỏi Linh Tiêu bảo điện, hiện giờ thì thấy được trên người Hư
Linh.
Tuy rằng các nàng đều có một loại khí tức độc lập trong trời đất, nhưng
mỗi người lại khác nhau. Diệp Thanh Tuyết là loại yên tĩnh mà cao xa, như
sấm chớp trên trời, nhìn từ xa thật đẹp đẽ, rồi lại có cảm giác chấn động.
Còn Ly Trần thì là tuyết bay cô tịch, kèm theo gió, lạnh như băng mà sắc
bén.
Hư Linh trước mặt thì là thần bí, như đêm đen an bình, như đêm tối thâm
thúy.
Đêm tối luôn làm cho người ta thấy không rõ, đoán không ra.
- Hóa ra thành Tần Quảng là cái dạng này. Biết sớm như vậy, ta nhất
định sẽ tới nơi này ở lâu dài.
Trần Cảnh nhìn Hư Linh mà nói, giọng thoải mái.
Hư Linh cười cười, nói:
- Hà Bá gia tới lần này cũng thật không phải lúc.
- Ồ, tại sao vậy?
Trần Cảnh nhìn quanh, hỏi.
- Lúc này đang có người muốn đoạt thành Tần Quảng này. Có lẽ nhìn
thấy sẽ là một cảnh tượng chấn động.
Hư Linh nói ra.