- Người này lai lịch quỷ dị, ta hoài nghi hắn là một phân thân của Thanh
Hoa đại đế.
- Sau đó ra sao?
Trần Cảnh tiếp tục hỏi.
Sau đó, bọn họ không giết được ta ở bên ngoài, liền bắt đầu muốn trực
tiếp công phá thành Tần Quảng, cứ như thế đến bây giờ.
Hư Linh nói rất nhẹ nhàng, nhưng Trần Cảnh nghe lại cảm thấy nặng nề.
Giờ hắn mới hiểu, tại sao lúc ở nơi ngăn cách âm dương, đạo nhân kia lại
nói ra lời như vậy.
- Bọn họ muốn luân hồi lần nữa vận chuyển trong trời đất sao?
Trần Cảnh hỏi.
- Bọn họ nói như vậy.
Hư Linh nói:
- Ta cũng không có ý kiến. Ta cũng rất muốn những hồn phách tiến vào
cõi âm có thể luân hồi, lần nữa thu được sinh mệnh. Nhưng bọn họ không
nên muốn ta giao vương tỷ ra. Nơi này có tất cả những điều ta quen thuộc,
bởi vì mỗi một tấc đất nơi này đều là ta thanh trừ tới. Năm đó những quỷ
vương cùng những đại ma trong thành này đều do ta chính tay gạt bỏ, nên
giờ thành Tần Quảng mới có bộ dáng này. Bọn họ dựa vào cái gì vừa tới
liền cướp nó đi?!
Trần Cảnh nhìn Hư Linh. Ở một khắc này, lần đầu tiên hắn cảm giác
được Hư Linh chân thật, cảm giác nàng rõ ràng đứng ở trước mặt mình.
Ở trước kia, bất kể Hư Linh làm cái gì, bất kể là tức giận hay vui cười,
hắn đều cảm thấy Hư Linh như một làn sương mù, như mây trên bầu trời,