không có gốc rễ. Mà bây giờ, nàng có định tính, nàng đã coi thành Tần
Quảng này trở thành nhà rồi.
Hắn không biết Hư Linh đã từng cho rằng mình chỉ là một cô hồn dã quỷ
trong thế gian, nên mới để Trần Cảnh cảm giác nàng như là sương khói, lúc
nào cũng có thể biến mất.
- Năm đó ta thủ Linh Tiêu bảo điện mới có chút thời gian như vậy mà đã
cảm giác sinh mệnh muốn khô kiệt. Vậy mà cô cô độc thủ thành này gần
bảy mươi năm, cô cũng thay đổi.
Trần Cảnh nói.
- Đúng vậy, ta cũng thay đổi. Chỉ cần là sinh mệnh, sẽ luôn luôn cải biến.
Một cô hồn dã quỷ vốn không có nhà, lại có nhà, cũng không biết loại cải
biến như ta là tốt hay là xấu đây?
Hư Linh nói.
Trần Cảnh cười, chỉ vào thành này, nói:
- Đương nhiên là tốt. Âm thế đệ nhất thành không phải Tần Quảng thì
còn nơi nào khác nữa. Về sau sinh linh lui tới trong cõi âm, nhất định phải
một lần tới Tần Quảng mới không uổng công tới âm gian.
Hư Linh cũng vui vẻ cười cười. Đây là nàng thật sự cao hứng, dáng tươi
cười chân thật, không phải nụ cười mờ ảo như sương.
- Bảy mươi năm này, ta không chỉ cải biến thành này thành như vậy,
cũng không chỉ cố thủ nó. Ta còn tạo nên được một thứ.
- Là thứ gì?
Trần Cảnh hỏi.