Không chỉ riêng Hư Linh đang đứng ở trên tường thành Tần Quảng quan
sát, ở hai hướng khác cũng có người đang nhìn trận chiến này. Trong đó có
hai người từng bị Trần Cảnh trấn phong ở Linh Tiêu bảo điện năm xưa.
Bọn họ tất nhiên cũng muốn biết sau bảy mươi năm không có tung tích, bây
giờ Trần Cảnh ra làm sao. Còn rất nhiều người khác chỉ nghe qua danh
tiếng của Trần Cảnh chứ chưa bao giờ thực sự nhìn thấy hắn.
Lúc này tất cả bọn họ đều kinh hãi. Bởi vì khi Phiên Thiên ấn ép xuống,
Trần Cảnh vẫn đứng yên. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn có ánh sáng hiện lên, bên
trong là một pho tượng đá, sau đó lại biến ảo thành hình ảnh vạn dân cầu
nguyện. Rồi ngay lập tức sắc mặt Nguyên Chân ở bên trên Phiên Thiên ấn
biến đổi, phun ra một ngụm máu, ngưng kết ra Cấm Nguyên Huyết Linh
phù.
Cũng chính lúc đó, Trần Cảnh đứng ở bên dưới thổi một hơi. Từ miệng
hắn, một luồng ánh sáng trắng bay vọt lên như một cơn gió, lại thổi cho
Phiên Thiên ấn cuộn ngược lại.
Như lá cây hay chiếc lông chim bị gió thổi bay ngược lên trời.
Bên trên Phiên Thiên ấn, Nguyên Chân xoay người muốn chạy trốn. Hai
tay ông ta xé mở hư không ở ngay bên cạnh. Một vầng ánh sáng trắng chói
mắt chiếu ra từ bên trong cái khe đó. Ông ta nghiêng người rồi chui vào
bên trong. Phía sau ông ta là Phiên Thiên ấn, vùng không gian chỗ đó cũng
bị Phiên Thiên ấn cuốn vào trong, cuồn cuộn như bị một ngọn lửa thiêu đốt,
lại giống như một vùng biển đang có lốc xoáy hoành hành.
Phiên Thiên ấn trở mình ép ngược xuống.
Từ trên cao đè xuống như trời sập. Ở bên dưới chiếc ấn không có một
ngọn gió, nhưng ở bên ngoài thì như có cuồng phong gào thét, khói đen
như nước ào ào từ bốn phía tràn tới.