Đúng lúc này, tiếng nói của Trần Cảnh lại vang lên:
- Một vị thần linh, là cần phải bảo vệ tất cả sinh linh chư thiên. Ngươi
thấy có đúng không?
Giọng nói của hắn lưu loát, thuần túy như màn đêm yên tĩnh. Đây chính
là câu nói mà Trần Cảnh muốn nói từ bảy mươi năm trước. Đáng tiếc lúc
đó hắn chỉ giữ ở trong lòng không dám nói ra. Lúc này nói ra miệng, là lời
lắng lại suốt bảy mươi năm, câu nói này phát ra từ tận sâu trong nội tâm
của hắn, không mang theo cảm tình, chỉ có một loại chân thành thẳng vào
nội tâm. Nguyên Chân vốn đang thủ chặt đạo tâm, sau khi nghe câu nói này
đã lập tức bị phá mở. Giống như một luồng ánh kiếm lướt qua màn đêm
đen tối. Nguyên Chân lập tức cảm thấy cực kì hoang mang, mất phương
hướng, vô thức trả lời:
- Đúng vậy.
Ông ta vừa nói từ này ra khỏi miệng, sắc mặt của chân thân ở bên ngoài
đã đại biến. Đột nhiên ông ta tự nhấn lên ngực một cái, phun ra một ngụm
máu tươi. Máu tươi hóa thành một tờ huyết phù dán lên Phiên Thiên ấn.
Ngay vừa rồi, thần niệm của ông ta ở trong ấn đã bị Trần Cảnh thay thế.
Thậm chí suýt chút nữa cả bản thể cũng bị phong ấn. Ông ta đã phải chặt
đứt mối liên hệ với Phiên Thiên ấn, nhưng lại không thể để Trần Cảnh đoạt
được ấn nên đành phải dùng máu của mình làm Cấm Nguyên Huyết Linh
phù phong ấn nó lại.
Ngay khi Cấm Nguyên Huyết Linh phù sắp dán lên Phiên Thiên ấn. Đột
nhiên đại ấn lật ngược lại.
Phong vân biến sắc, như thể đất trời đảo ngược.
Từ lúc Nguyên Chân đột nhiên ra tay, đến khi Phiên Thiên ấn hạ xuống.
Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc.