giống như một tòa động phủ, có lẽ đã được tạo thành ngay trước khi luyện
chế thành ấn.
Động phủ này cũng không phải là không gian chân thực, cũng giống như
đan điền ở trong thân thể của Trần Cảnh. Nó chính là nơi mà thần niệm của
chủ nhân Phiên Thiên ấn ký túc để khống chế pháp bảo này. Chỉ cần chiếm
nơi này là có thể khống chế cả Phiên Thiên ấn. Chỉ là hiện tại động phủ này
đã bị một luồng thần thức của Nguyên Chân chiếm cứ.
Phiên Thiên ấn ép xuống ngay phía trên đầu Trần Cảnh, còn hắn vẫn
đứng im tại chỗ và ngẩng đầu nhìn lên.
Thế giới bên trong Phiên Thiên ấn là một vùng hỗn độn. Có một người
ngồi xếp bằng ở bên trong một vùng ánh sáng tại trung tâm nơi này. Đó
chính là thần thức của Nguyên Chân. Tay ông ta đang niệm pháp quyết
giống y hệt bản thân ông ta đang bấm niệm ở bên ngoài. Đột nhiên, ông ta
mở mắt ra, nhìn thấy ở trong hỗn độn phía xa bên ngoài có một người đang
từ bóng tối bước đến. Càng lúc càng gần, chỉ trong chớp mắt đã đến ngay
gần phía trước mặt ông ta. Nguyên Chân vẫn im lặng. Ông ta đương nhiên
biết Trần Cảnh muốn cướp đoạt ấn Phiên Thiên của mình. Lúc này ông ta
cảm thấy cực kì hoảng sợ. Trước đó, ông ta chỉ lo phòng thủ bản thân mà
không nghĩ ra mục đích thật sự của Trần Cảnh lại là Phiên Thiên ấn. Dĩ
nhiên luồng thần niệm ở bên trong Phiên Thiên ấn yếu hơn so với bản thể
không ít.
Cách ứng phó của Trần Cảnh là tránh nặng tìm nhẹ, nhưng trong tích tắc
lúc Phiên Thiên ấn hạ xuống lại muốn đoạt đi khống chế của nó, thì lại hết
sức khó khăn.
Người đi đến không phải con người mà là một pho tượng đá bị ánh sáng
mông lung bao phủ. Ở trong không gian hỗn độn, u ám này thì lại càng đầy
khác thường.