Gió gào thét khắp bốn phía, trong đó còn có tiếng niệm pháp chú của
Nguyên Chân vang lên.
Phiên Thiên ấn ép xuống cực nhanh. Ngay khi vừa rời khỏi bàn tay của
Nguyên Chân thì đã hóa thành một ngọn núi khổng lồ đè xuống. Mà lúc
này, đột nhiên Trần Cảnh lại nói:
- Ngoại vật, có gì đáng để nói cơ chứ.
Giọng nói của Trần Cảnh không lớn, rất bình thường. Nhưng vào tai
Nguyên Chân đạo nhân lại cảm thấy không tầm thường. Giọng nói đó
giống như một loại ma lực vang lên ở tận trong suy nghĩ của ông ta. Mỗi
một người tu hành đều có quyền quyết định mình muốn hoặc không muốn
nghe bất cứ thứ gì. Khi bọn họ cảm thấy trong âm thanh ẩn chứa pháp thuật
thì sẽ dùng ý niệm của mình ngăn lại pháp thuật và chỉ nghe thanh âm. Mỗi
người tu hành đều biết cách ẩn giấu pháp thuật vào âm thanh. Đạo môn còn
có một pháp thuật tương tự có tên là Hoán Linh chân ngôn. Chỉ cần một
tiếng chân ngôn cũng có thể đánh gãy chú ngữ pháp thuật khác, đánh gãy
suy nghĩ của kẻ địch. Nam Cực Trường Sinh đại đế ở phủ Thần Tiêu Ngọc
Thanh đã từng dùng đạo linh quát ra một tiếng Hoán Linh chân ngôn.
Tuy rằng Trần Cảnh dùng Hoán Linh chân ngôn, nhưng hắn lại không
biết nó có tên như vậy.
Đạo môn có Hoán Linh chân ngôn dùng để chặt đứt pháp thuật cùng suy
nghĩ của người khác nên đương nhiên cũng có biện pháp để chống lại.
Nguyên Chân cũng biết loại pháp thuật này. Đó chính là Đoạn Thức Cấm
Thính pháp. Pháp thuật này rất đặc biệt, chỉ cần nhập môn là có thể học tập,
không yêu cầu pháp lực nhưng có người chỉ cần một đêm đã tu thành, có
người thì phải mất mấy chục năm. Pháp thuật này cần người học hiểu được
ý, chứ không ở cố gắng.