Hắn nhìn lên Phiên Thiên ấn như trời sập ép xuống. Hoàn cảnh bây giờ
khác hoàn toàn so với khi hắn ở trong thành Tần Quảng. Trước đó hắn chỉ
cảm thấy một loại trói buộc nhàn nhạt, vì gần như toàn bộ uy áp cùng cấm
pháp của Phiên Thiên ấn đều nhờ Hư Linh dựa vào thành Tần Quảng ngăn
lại. Còn bây giờ, hắn đang một mình đối mặt.
Hắn cảm thấy bản thân mình giống như bị chôn xuống đất. Uy áp và trói
buộc nặng trĩu khiến hắn không thể động đậy. Linh khí ở âm giới vốn
không có nhiều tác dụng với Trần Cảnh, bây giờ lại không thể cảm ứng
được chút nào. Không gian ở phía dưới chiếc ấn giống như một vùng sinh
cơ tịch diệt. Đột nhiên mặt đất chấn động rồi thụt xuống. Mặt đất không
phải bị hạ xuống, mà bề mặt trở nên xốp phẳng như bị lực ép nặng nề nén
lại.
Đồng thời, vào lúc này Trần Cảnh nhìn thấy rất nhiều phù văn màu vàng
xuất hiện giữa hư không. Hắn hiểu ra chính những phù văn này khiến cho
người ở dưới ấn không thể nào thoát đi. Cấm pháp do chính Nguyên Thủy
đạo tổ tế nhập vào trong ấn để ngăn chặn tất cả độn thuật trên thế gian.
Đương nhiên, uy lực bao nhiêu còn phải dựa vào người sử dụng Phiên
Thiên ấn và người bị trấn áp ở bên dưới có tu vi như thế nào. Dưới đáy của
Phiên Thiên ấn, ngoại trừ hai chữ "Phiên Thiên" thật lớn, còn có những
đường vân đan kín, giống như là lưới thiên đạo mà Trần Cảnh từng thấy
ngày trước.
Hư Linh đứng ở đầu tường nhìn về phía này. Nàng có thể nhìn thấy một
người ở dưới đất ngẩng đầu nhìn lên Phiên Thiên ấn đang ép xuống. Người
đó ngây ra như phỗng, đứng im tại chỗ. Ở phía trên chiếc ấn, Nguyên Chân
đạo nhân đang liên tục thi triển rất nhiều pháp quyết. Chỉ có ở phía xa mới
có thể nhìn thấy hóa ra ông ta đang ở phía trên đại ấn. Từ phương hướng
của nàng, có thể nhìn thấy không gian phía dưới chiếc ấn đang vặn vẹo rồi
tạo thành một cái lồng giam cầm mọi thứ bên trong.