Phái Thiên La không phải Đạo môn chính tông nên Trần Cảnh tự nhiên
không biết những điều này. Nguyên Chân lại là loại người chỉ cần một đêm
đã học được Đoạn Thức Cấm Thính pháp. Ông ta đã dùng pháp thuật này
để chống lại nhiều loại chú ngôn pháp thuật. Dù cho không thể ngăn cản thì
cũng làm suy yếu uy lực chú thuật của đối phương. Âm thanh của Trần
Cảnh lại cực kì thuần nhất, không chứa bất kì một loại pháp thuật nào,
không có cảm xúc ẩn bên trong. Nhưng âm thanh thuần nhất này lại như
một thanh kiếm, đâm nát Đoạn Thức Cấm Thính pháp của Nguyên Chân,
rồi đâm thẳng vào lòng ông ta, chui lên linh hồn ông ta. Ngay khi âm thanh
này xuất hiện, trên đầu Trần Cảnh cũng có một vầng thần quang, bên trong
đó ẩn hiện một pho tượng đá.
Khi Nguyên Chân nhìn thấy tượng đá bèn lập tức cảnh giác hơn. Ông ta
không ngờ pháp thuật của Trần Cảnh lại thần dị và khó lòng phòng bị đến
vậy.
Ông ta nhắm mắt lại, phong cấm lục thức của mình. Hình ảnh của tượng
thần vẫn xuất hiện ở trong suy nghĩ của Nguyên Chân, tuy đã mờ nhạt đi
rất nhiều nhưng vẫn không thể tiêu trừ hết được. Ông ta niệm pháp quyết,
điều khiển Phiên Thiên ấn tiếp tục ép xuống bên dưới. Tuy Nguyên Chân
đã đóng hết lục thức, để ý niệm của Trần Cảnh xâm nhập trong lòng nhanh
chóng thối lui nhưng ông ta vẫn nhận biết tất cả mọi thứ xung quanh. Ông
ta có thể thông qua Phiên Thiên ấn nhìn thấy trời đất, nhưng cũng không
quá rõ ràng cho lắm.
Trần Cảnh vẫn đang ở phía dưới Phiên Thiên ấn. Đột nhiên ông ta cảm
thấy có ý niệm xâm nhập vào bên trong ấn.
Linh bảo tiên thiên luôn ẩn chứa pháp tắc trời đất. Đây cũng là nguyên
nhân tại sao rất nhiều người chiếm được chúng thì thực lực đều tăng mạnh.
Phiên Thiên ấn không bao hàm thiên địa pháp tắc nhưng nó ẩn chứa một
không gian riêng mà các loại linh bảo hậu thiên không có được. Nơi đó