nói với Hư Linh, là bởi vì cảm giác Hư Linh cũng sát tới cảnh giới này,
muốn dùng cách này trợ giúp nàng một tay. Đồng thời cũng là nói cho Hư
Linh, tại sao hắn chưa khôi phục pháp lực mà còn dám đi ra ngoài, còn có
thể trong phút chốc đoạt Phiên Thiên ấn.
- Đó là thứ gì?
- Đó là một loại ý độc lập với thế gian, có thể giao lưu trời đất, không bởi
vì vạn vật trầm luân mà mê man, không vì ngoại vật mà lạc bản tâm. Được
như vậy, gọi là viên dung. Trời đất ngoài thân, trong thân thủ vững.
Trần Cảnh chậm rãi nói. Hắn vừa nói, từ trong mắt tượng đá đột nhiên
phóng ra hai luồng sáng trấn nhiếp tâm hồn kẻ khác, dài ba tấc, tựa như ánh
kiếm.
- Ta nghĩ ta hiểu rồi.
Hư Linh đột nhiên nói.
Trần Cảnh cũng không hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên nói:
- Ta hẳn là nên trở về.
- Về chỗ nào?
- Dương thế.
Trần Cảnh nói, dứt lời đã bay thẳng lên bầu trời tối đen.
Âm và dương, có người chỉ cảm thấy đó là ngăn cách sống với chết, có
người lại cảm thấy đó chỉ là hai con đường. Người tu hành nếu muốn đánh
thông hàng rào âm dương, nhất định phải có đại pháp lực, hoặc có dị bảo.
Trần Cảnh trở lại dương thế cũng không cần Hư Linh đi hỗ trợ. Những lời
hắn vừa nói giống như là để tẩy rửa lòng mình. Lúc vọt người lên trời, ở
giữa ngăn cách âm dương, hắn cảm thụ được một tầng ngăn cách mơ hồ