không rõ dày mỏng. Hắn khẽ quát một tiếng, há miệng phun ra, một luồng
ánh kiếm như sấm đánh ra ngoài. Bầu trời đột nhiên nứt vỡ, một vùng sáng
trắng mang dương khí tiến vào âm thế. Trần Cảnh nháy mắt chui vào đó.
Trong âm thế có sinh linh ngẩng đầu, nhìn thấy trong vùng sáng kia có
một cái lưới lớn bọc Trần Cảnh lại. Mơ hồ nghe được: "Tự tiện nhập dương
thế, phải chịu hình phạt ngũ lôi." Sau lời này còn có gì nữa thì không phải
những sinh linh trong âm thế có khả năng nghe được.
Những người thủ hộ trong ngăn cách âm dương thầm nghĩ: "Lại bắt được
một ma vật từ Âm phủ nhập dương thế."
Bọn họ đang đương chức chỉ có thể ở tại ngăn cách âm dương, cũng
không biết trong âm thế xảy ra chuyện gì. Huống chi trong lòng của bọn
họ, sinh linh trong âm thế đều là ma vật ác quỷ. Mỗi khi bọn họ bắt được
một sinh linh từ cõi âm tiến nhập dương thế, hoặc là từ dương thế tiến nhập
âm thế, thì đều có thể được công lao, sẽ được ban thưởng xuống công pháp.
Tích lũy nhiều quân công còn có thể thăng chức.
Nhưng mà còn không đợi bọn họ cao hứng, đã thấy một luồng sáng trắng
chiếu vào mắt, sau đó trong đầu có âm thanh ông ông vang lên, rồi không
biết gì nữa.
Trần Cảnh không đi ra ngoài chín tầng trời tìm kiếm Diệp Thanh Tuyết.
Hắn trở về Tú Xuân loan, trở về Kinh Hà, tới Bá Lăng.
Nơi đó hết thảy như thường. Khi hắn trở lại Kinh Hà Tú Xuân loan, lập
tức có loại cảm giác như cá vào trong nước. Hắn cảm giác, ở nơi đây, chỉ
một ý niệm của mình có thể khiến phong vân biến chuyển, vung tay lên có
thể hình thành gió to mưa lớn.
Đây mới là thần vực, thần vực chân chính. Thần vực này của hắn không
bởi vì hắn ngủ say bảy mươi năm mà biến mất, ngược lại càng thêm thuần