hết chuyện xảy ra trong bảy mươi năm qua ở thần vực, lại không hề nhìn
thấy hai người kia. Hiển nhiên là trên thân họ ẩn chứa pháp, cho nên mới
không lưu lại ảnh ở thần vực, hay nói theo cách khác là có vết tích trong
trời đất nhưng Trần Cảnh còn không thể nhìn thấy.
Bất kỳ một sinh linh nào cũng có vết tích lưu lại trong trời đất, là quỹ
tích cả đời. Cảnh giới pháp lực càng cao, tự nhiên lại càng nhạt. Trần Cảnh
nhìn được trong thần vực đều là thấy vết tích của người có cảnh giới thấp
hơn hắn, hơn nữa còn ở trong thần vực của hắn, lại còn nghĩ đến thần linh
nơi đây là Trần Cảnh.
Hồng đại hiệp không ngờ Trần Cảnh cũng không biết hai kẻ kia, liền nói
thêm:
- Thần tướng của Thần Cô ít, về sau chỉ sợ phải thiệt thòi lớn.
Trần Cảnh thuận miệng hỏi:
- Thiệt thòi lớn gì?
Hồng đại hiệp lập tức nói:
- Cùng một bầu trời, làm sao có thể có sáu đại đế cùng tồn tại chứ. Cho
dù có, cũng nhất định sẽ chia làm chủ yếu và thứ yếu. Ngay cả lão tôm con
cũng biết, về sau sáu vị đại đế nhất định sẽ có một trận đại chiến. Thần Cô
chỉ có mấy thần tướng, không thiệt thòi mới là lạ.
Trần Cảnh không có trả lời, chỉ nhìn dòng nước Kinh Hà, lại nghĩ tới Hư
Linh nói, thời gian luôn không nhìn thấy, lại mang đi dung nhan của chúng
sinh. Nếu thời gian là hữu hình, nhất định sẽ chảy xiết giống như nước sông
này, mãi không quay đầu lại.
Một lần gặp lại này, bọn họ đứng rất nhiều ngày, trong mưa gió không
nói không động.