Trần Cảnh đột nhiên nói:
- Sư tỷ không phải một người thích thần quyền. Đại đế vị đối với sư tỷ
tuy có trợ giúp nhất thời, nhưng khi sư tỷ không cần nó nữa thì nhất định sẽ
vứt bỏ nó như cỏ rác. Sư tỷ truy cầu chính là đại đạo mênh mông. Hơn nữa
sư tỷ tu cũng không phải là Thần đạo, không thèm để ý tín ngưỡng, không
cần bất kỳ vật gì ngoài thân.
Trần Cảnh chậm rãi nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến một câu không biết xuất
phát từ đâu: "Tu hành chính là vứt bỏ."
Hắn không khỏi đột nhiên nghĩ đến câu Diệp Thanh Tuyết lưu lại -
"Không nên trở về." Lúc trước, sau khi nghe Hư Linh nói, hắn từng suy
đoán không biết có phải là bởi vì cái "chủng thần" hư vô kia không. Giờ
nghĩ lại, mặc dù có thể, nhưng còn có một khả năng khác, đó là sư tỷ đã đi
lên con đường "vứt bỏ". Hoặc nói, kỳ thật sư tỷ luôn vứt bỏ, dựa vào từng
cơ hội mà vứt bỏ từng người hoặc từng chuyện có liên hệ.
Nhưng mà hắn lại nghĩ tới một trận chiến sư tỷ cứu mình từ Quả Long
pha trở về bèn vội vàng xua ý nghĩ kia đi.
Qua hồi lâu, hắn đè xuống ý niệm trong đầu, không nghĩ nữa. Trong lúc
hắn đang quyết định chuyện mình cần làm, chợt nghe Hồng đại hiệp hỏi:
- Hà Bá gia, chúng ta bây giờ là muốn lập phủ sao?
Lập phủ trong lời nó chính là thành lập một thần phủ, sắc phong các loại
thần chức quản lý sự tình trong thần vực.
Trong một vùng thần vực, nhiều nhất tự nhiên là việc nhân gian cầu
khẩn. Nếu một thần linh có thể làm được có cầu tất ứng (cầu xin linh
nghiệm), như vậy thần linh này nhất định sẽ sung túc tín ngưỡng. Nhưng
nếu thần vực quá lớn, vậy sẽ khó làm được, cho nên mới có chuyện sắc
phong thần chức đi xử lý chuyện phía dưới. Hơn nữa trong một vùng thần