“Mặc dù bề ngoài của thần trong miếu không thay đổi nhưng nội tính đã
bị thay đổi. Trong lòng mỗi chúng sinh đều có một thần linh.”
Lần đầu tiên Trần Cảnh cảm giác tượng thần trong miếu cũng không phải
là mình, cảm giác bọn họ tế bái không phải là mình, lại thật sự là đang tế
bái thờ phụng chính bản thân mình. Như thể trời đất trong lúc này đã hình
thành nên một loại quy tắc như khế ước.
Hắn nhìn mọi người lui tới nơi này, đột nhiên ý động trong lòng, há
miệng phun ra một luồng ánh kiếm. Ánh kiếm lao ra khỏi miệng Trần
Cảnh, dựng thẳng lên cao, rồi từ trên cao lại đâm đi xuống lưng tượng đá.
Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kiếm trở vào vỏ kiếm, như thể không phải
kiếm đi vào trong tượng đá, mà là tuyệt thế thần kiếm uống mau xong lại
trở vào vỏ. Ý vị của tượng thần trong miếu cũng xảy ra biến hóa, trở nên
ngưng luyện thêm một chút. Luồng ánh kiếm kia cũng không tán đi, mà ở
trong mắt Trần Cảnh, sau lưng tượng thần trong miếu đã có thêm một vầng
sáng lấp lánh vọt lên.
Phía trên miếu thần đã có mây trôi uốn lượn. Trần Cảnh cảm nhận được
tín ngưỡng nguyện lực dung nhập trong luồng ánh kiếm kia, khiến cho ánh
kiếm ngưng đọng không tiêu tán đi. Trong ánh kiếm này còn có ý của Trần
Cảnh, nhất thời có thể không tiêu tán ngay nhưng không có chuyện vĩnh
viễn không tán, tối đa chỉ chừng hai ngày nữa sẽ tán đi. Mà hiện tại Trần
Cảnh lại có cảm giác như đó là thân ngoại hóa thân, cảm giác tượng thần
kia như là một thứ độc lập với mình. Đây vốn chỉ là ý động nhất thời của
hắn, thế nhưng lúc này hắn cũng muốn nhìn xem liệu chút kiếm ý mình lưu
lại sẽ biến thành bộ dáng gì.
Nói là kiếm ý, nhưng cũng có thể nói là một luồng tâm niệm của Trần
Cảnh. Hắn không khỏi nghĩ tới lời đồn về “chủng thần” không rõ thật hay
giả, thầm nghĩ: “Như vậy có tính là chủng thần hay không? Dù cho không
phải, cũng tính là chủng kiếm rồi.”