thức của Triệu Tiên chân nhân. Ông ta muốn tận diệt toàn bộ ý thức còn ẩn
nấp trong thể nội này của hắn.
Thế giới bên trong cơ thể Trần Cảnh là một vùng hỗn độn. Từ Thiên
Linh Cái nhìn xuống, có thể thấy một dòng sông đang chảy xuống bên dưới
giống như một dòng thác nước. Dòng chảy lại rất chậm rãi, bình thản như
dòng Kinh Hà lặng lẽ xuôi dòng chứ không hề táo bạo, mạnh mẽ. Nguyên
nhân có lẽ do Trần Cảnh sống ở Tú Xuân Loan rất lâu, nên dòng sông này
mới hiển hiện ra ý bình lặng của dòng chảy nơi Tú Xuân Loan.
Con sông này bắt đầu từ Thiên Linh Cái, rồi chảy xuôi tới tận sâu bên
kia dòng sông, đó là sống lưng Trần Cảnh, có bia thần Ti Vũ ẩn tàng bên
trong đó. Dòng sông này đã sinh ra lòng sông. Lòng sông chính là xương
sống của hắn. Đồng thời cũng sinh ra các nhánh sông nhỏ hơn. Là những
đoạn khung xương sườn gắn liền với sống lưng hắn. Trước kia không có
những thứ này, hiện tại đã có rồi.
Ở trung tâm nơi này có một vầng ánh sáng. Một người ngồi xếp bằng ở
bên trong. Ở tận cuối của con sông cũng có một vầng sáng, cũng có một
người ngồi xếp bằng trong một vầng ánh sáng đó. Ý thức của Triệu Tiên
chân nhân tiến vào nơi này thì chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn, chứ không
thể xem xét hết toàn bộ thân thể Trần Cảnh được.
Ý thức của Triệu Tiên chân nhân là một vầng u ám xen lẫn theo vài tia
sáng màu trắng. Trần Cảnh có thể cảm nhận được trong vầng u ám kia ẩn
chứa một loại chiếm đoạt đơn thuần. Còn những tia sáng trắng lại là thái độ
kiên định muốn giữ vững bản tâm. Nhưng tổng hợp lại thì vầng sáng đó
vẫn thể hiện một loại xâm chiếm với sự tham lam và oán hận chiếm chủ
đạo.
Thế giới bên trong Trần Cảnh là một mảnh hỗn độn nhưng lại ẩn tàng
sức sống. Ngay khi ý thức của Triệu Tiên chân nhân tiến vào thì nơi đây