Ngay lúc này, một con bướm từ trong bóng tối phía dưới bay ra, lẳng
lặng bay giữa không gian hỗn độn ở nơi này.
Đồng thời, một con hủy đen dài hơn mười trượng lao ra khỏi động phủ,
nằm vắt ngang giữa trời đất như sinh vật tiên thiên sinh ra từ trời đất hỗn
độn này. Vừa đi ra, người nó đã vặn vẹo, hư không dao động như sóng
nước.
Trong bầu trời, không biết từ khi nào có tiếng sáo vang vọng. Âm thanh
rất mù mịt, hững hờ nhưng lại lan tỏa khắp nơi.
Chỉ trong chớp mắt, Triệu Tiên chân nhân đã bị rơi vào giữa vòng vây.
Trần Cảnh cũng muốn tốc chiến tốc thắng.
Tuy Triệu Tiên chân nhân hiển hóa chỉ là một người đang cầm kiếm
nhưng mỗi hành động của ông ta đều khiến cho phong vân biến sắc. Sau
câu nói của ông ta là một đoạn trầm mặc. Trần Cảnh cũng không trả lời lại.
Chính là trầm mặc chiến đấu. Vì nơi này là trong thân thể Trần Cảnh nên
hắn chiếm hết ưu thế. Còn Triệu Tiên chân nhân chỉ là nguyên thần, nhưng
lại là người tu đạo duy nhất độ kiếp trong một ngàn năm qua. Chính vì thế
ý thức của ông ta cực kì ngưng thực và biến hóa khó lường. Cho nên dù là
trong cơ thể Trần Cảnh thì hắn nhất thời cũng không có cách nào cả.
Ngay lúc này, Triệu Tiên chân nhân đột nhiên biến thành một luồng khí
màu đen âm trầm, tỏa ra sát khí ngút trời.
Trần Cảnh than nhẹ một tiếng. Hắn biết bây giờ Triệu Tiên chân nhân đã
triệt để nhập ma. Lúc trước ông ta vẫn đang cố gắng giữ vững nên thần
niệm mới có những tia sáng màu trắng, nhưng bây giờ đã không còn nữa.
Trần Cảnh không ngờ tới Triệu Tiên chân nhân đã bị chính mình bức ép
đến mức phải nhập ma. Nhưng nếu phải lựa chọn một lần nữa thì Trần
Cảnh vẫn sẽ làm như vậy.