Thân hình của Triệu Tiên chân nhân hóa thành khói đen rồi tản ra xung
quanh, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng dung nhập vào thế giới hỗn độn
trong người Trần Cảnh, không còn chút tăm tích nào. Thế nhưng lại như thể
nơi nào cũng có ông ta, không cách nào nắm bắt được. Cũng chính lúc này,
trong bầu trời hỗn độn này vang lên giọng nói của Trần Cảnh:
- Triệu Tiên chân nhân chắc cũng biết ta đã nhập thần đạo, không tu
nguyên thần. Bây giờ ta lại đạt đến cảnh giới viên dung, cho nên nguyên
thần của chân nhân có thần diệu đến mức nào thì cũng không thể nấp kín
được ở đây.
Ngay sau đó, Trần Cảnh xuất hiện trong hỗn độn. Hắn giơ tay chỉ thẳng
lên trời. Một tấm bia thần rơi xuống trấn áp một nơi sơn cốc u ám. Ngay
lập tức, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Một luồng khói đen hình người
giãy giụa ở bên dưới.
Hắn lại chỉ về một hướng khác, con hủy lao xuống, cắn vào trong hư
không. Một người bị nó cắn nát rồi bị nuốt vào. Sau đó nó quay lại trong
động phủ rồi hóa thành hình người, tĩnh tọa tại chỗ.
Hắn tiếp tục chỉ tay đến nơi khác. Một thanh kiếm xuất hiện, trên thân có
một con bướm trông rất sống động. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, sau
đó đâm vào vách núi. Dưới mũi kiếm có một luồng khói đen hình người
đang giãy giụa điên cuồng.
Triệu Tiên chân nhân phân tán nguyên thần tại khắp nơi ở trong thế giới
này. Nhưng nơi mà bia thần Ti Vũ trấn áp ma hồn là nơi Trần Cảnh cảm
ứng khí tức nặng nề nhất. Những chỗ ma niệm khác bám vào chỉ khiến hắn
có cảm giác tê ngứa như bị kiến cắn.
Hắn không thèm để ý, thò tay chụp vào hư không, một cây sáo màu xanh
đã ở trong tay. Rồi hắn nâng lên môi thổi, tiếng sáo lập tức truyền khắp trời
đất, âm hiện hình, hóa thành từng luồng thần quang chiếu rọi khắp nơi.