kia, chỉ thấy hai mắt nàng ta phát ra ánh sáng lạnh đang nhìn lại nơi này.
Giang Lưu Vân đã từng gặp nàng vô số lần, lại là lần đầu tiên phát hiện ánh
mắt của trong suốt đến vậy, trong suốt đến mức làm lão cảm thấy sợ.
Trần Cảnh mới vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy Cố Minh Vi. Hắn chỉ liếc mắt
một cái đã nhìn ra Cố Minh Vi khác với lúc trước. Trước đây, bất luận thế
nào, nàng đều phát ra một loại khí tức hỗn loạn không xác định. Mà bây
giờ, tuy vẫn tà dị như cũ nhưng lại có thêm trong suốt im lặng. Nàng thấy
Trần Cảnh tỉnh lại, đột nhiên nói:
- Có phải ngươi muốn nhìn bức họa này không?
Nàng vừa dứt lời, tay đã mở bức họa. Trần Cảnh tức thì cực kỳ hoảng sợ.
Cảnh tượng trước mắt biến ảo, một dải thiên hà màu trắng bạc từ trong tối
tăm ào xuống cuốn tất cả.
Sát khí như gió, kiếm ngân vang như thủy triều.
Giống như mộng ảo, rồi lại chấn động như vậy. Loại tuyệt sát chi khí phô
thiên cái địa này nháy mắt mở ra phòng ngự trong tâm hắn, xâm nhập chỗ
sâu trong linh hồn hắn.
----- oOo -----