nào đến có chút tin tưởng. Hiện tại, hắn đột nhiên nghĩ, có lẽ năm đó thật
sự có một dải thiên hà cuốn phăng thiên hạ như vậy.
Khi tâm cảnh của hắn càng ngày càng viên dung, trong lòng từng cho
rằng thế gian không còn người nào có thể khiến tâm của mình sinh ra sợ hãi
và bất an. Ví như khi hắn tới thành Diêm La, đối diện với những pháp thuật
thần thông còn sót lại trong bóng tối như từng đạo pháp tắc, thì vẫn có thể
đối ứng tự nhiên vậy. Nhưng giờ hắn mới biết, mình còn kém rất nhiều.
Triệu Tiên chân nhân trong cơ thể Trần Cảnh cũng cảm giác được Trần
Cảnh suy yếu trong nháy mắt này, nhân cơ hội giãy giụa.
Ở thế giới trong thân thể Trần Cảnh, thân thể của Triệu Tiên chân nhân
lật qua lật lại như mây đen. Nhưng ở chính giữa lại bị một pho tượng đá áp
chế. Tượng đá nặng như núi. Nếu chỉ là sức nặng, thì rõ ràng không thể áp
chế được ông ta. Ông ta sớm đã là thân nguyên thần, vô hình vô chất, hiện
tại còn là ma vật, tự nhiên càng không bị trọng lượng ngăn chặn. Cho dù là
tượng đá nặng thêm ngàn vạn lần nữa cũng không được. Vậy mà tượng đá
này lại khiến ông ta không thể động đậy, cả người không có lực. Đã sớm
thoát khỏi nhục thân, giờ ông ta lại vẫn cảm thụ được trói buộc chỉ khi có
nhục thân mới có.
Lúc này ông ta cảm ứng được lực lượng của tượng đá kia đã giảm bớt, ra
sức thoáng giãy giụa, đúng là cảm giác tượng đá lắc lư. Ông ta không biết
chuyện gì xảy ra nhưng hiển nhiên đây là một cơ hội khó có được, bèn xuất
ra toàn lực, hết sức xoay mình. Năm đó ông ta được xưng là thiên hạ đệ
nhất Kiếm tiên, sau khi nguyên thần thành, nguyên thần tựa như ánh kiếm
ngưng kết thành, xâm nhập trong thân Trần Cảnh cũng lộ ra kiếm ý sắc
bén. Lúc này ông ta toàn lực, tựa như có vô số nhát kiếm cắt lên tượng đá.
Dưới vô số nhát kiếm như sương đen, tượng đá bắt đầu vỡ vụn từng
đoạn, giống như là làm bằng đất, bị phơi nắng quá lâu, không chịu được
mặt trời chói chang mà rạn nứt, cuối cùng vỡ vụn trên mặt đất.