bia thần Ti Vũ và Mê Thiên kiếm trấn áp một bộ phận, sau lại bị thiên hà
cuốn tới, phần bị chế ngự kia đã tán đi trong nháy mắt rồi.
Tất cả chuyện này đều là chỉ phát sinh trong một thời gian ngắn. Đầu
tường, ma chủ Cố Minh Vi chỉ mở bức họa ra một thoáng rồi lập tức cuộn
lại, nhưng chính động tác này lại khiến sắc mặt nàng nhìn qua khó coi hơn
nhiều. Sắc mặt vốn hồng nhuận trở nên tái nhợt, hơn nữa mơ hồ còn thấy
được khí xanh. Hiển nhiên, nàng mở bức họa kia ra cũng không phải một
chuyện thoải mái.
Trần Cảnh đứng ở tòa tháp gỗ từng được dùng làm đàn tế tụ tập tín
ngưỡng. Triệu Tiên chân nhân lựa chọn chiếm nơi này là bởi vì trên đàn tế
còn sót lại tín ngưỡng nguyện lực, có thể khiến ông ta duy trì một tia thanh
tỉnh trong ma thành này. Tại trong Linh Tiêu bảo điện, ông ta biết rõ mình
bị oán khí trong điện xâm lấn nguyên thần. Sau đó bị Trần Cảnh nhìn ra,
dùng lời nói bức bách, lại để ông ta sinh hận, đồng thời có dấu hiệu nhập
ma. Thời điểm ông ta hoảng hốt, Cố Minh Vi không biết thế nào đột nhiên
lấy thần thông hiển hóa, nhân lúc tâm thần ông ta dao động mà mê hoặc
dẫn tiến vào thành Bá Lăng. Từ lúc đó, liền càng không thể vãn hồi. Ông ta
chỉ đành chiếm giữ đàn tế, nỗ lực duy trì một tia thanh minh. Lúc nhìn thấy
Trần Cảnh, ông ta lập tức nghĩ tới chuyện chiếm thân tượng thần của hắn.
Đây là cơ hội duy nhất của ông ta, tuyệt đối không thể bỏ qua.
Trần Cảnh vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thân thể lại là bộ dáng
tượng đá. Như vậy vừa nhìn liền biết Trần Cảnh xảy ra vấn đề, cho dù ý
thức không mất đi, cũng bị thụ thương rất nặng. Miếu Thành Hoàng là một
vùng phế tích, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy nơi đó còn có một tòa phủ
Thành Hoàng âm u mờ ảo. Tuy rằng phủ Thành Hoàng nhìn cũng tàn tạ
không chịu nổi nhưng vẫn không biến mất. Giang Lưu Vân đứng ở đó. Ông
ta nhấc chân lên, nhưng vẫn không bước ra. Ông ta nhìn bốn ma vật có thân
hình mơ hồ bất định trong thành. Ngoại trừ Cố Minh Vi, đó là bốn ma hồn
không bị sáng sinh chiều tử trong thành. Bốn ma hồn này ngay từ đầu đã