bám trên thân tượng thần trong bốn ngôi miếu thần trong thành, vì vậy mà
bốn ma hồn không bị tan biến, trái lại càng ngày càng cường đại.
Hiện tại bốn ma hồn đã có linh trí, không còn hành động bằng bản năng
nữa. Ngay khi Trần Cảnh lần nữa hóa thành tượng đá, bốn ma hồn phân
biệt theo tứ chi chui vào thân thể của Trần Cảnh.
Bọn chúng cũng không lựa chọn tiến vào theo đầu Trần Cảnh, bởi vì lúc
trước Triệu Tiên vào từ nơi đó, sau lại không thấy ra, cho nên bọn chúng có
cố kỵ trong lòng. Đám ma vật này coi như vừa cẩn thận vừa nhát gan. Mà
Giang Lưu Vân thì bắt đầu nóng ruột. Ông ta đương nhiên muốn đoạt thân
thể của Trần Cảnh. Chiếm được thân tượng thần sẽ không bị vây ở chỗ này
nữa. Chính ông ta đã từng thử đi ra khỏi thành Bá Lăng nhưng chỉ mới
bước ra khỏi ma thành này, ông ta đã có cảm giác hồn phi phách tán. Chỉ
cần chiếm thân thể của Trần Cảnh thì sẽ có thể rời đi, từ đó dưới bầu trời
này, lại có nơi nào không thể đi chứ.
Nhưng ông ta lại vẫn không dám động, vì có ma chủ Cố Minh Vi còn
đứng ở đó. Ngay khi Cố Minh Vi mở bức họa ra, nếu không phải bởi vì
không nhằm vào ông ta thì chỉ sợ sau một khắc ông ta đã thành một oan
hồn trong thành Bá Lăng rồi. Ông ta là người chứng kiến Cố Minh Vi phát
triển, nhìn thấy nàng từ một oán linh không biết quá khứ lẫn tương lai phát
triển thành một ma chủ quỷ dị khó lường như hiện tại. Về sau lại càng
không biết nàng cùng thành Bá Lăng này đi phát triển tới mức nào, ông ta
không thể đoán được, cho nên cũng không dám có động tác gì ở trước mặt
Cố Minh Vi.
Bên trong thân thể Trần Cảnh, bốn ma hồn cường đại chui vào tứ chi.
Bọn chúng vừa tiến vào, liền lao tới phía trung tâm nhất. Bởi vì bọn chúng
thấy được một nguồn sáng vô cùng rõ ràng. Trong nguồn sáng, có một pho
tượng hình người nho nhỏ đang ngồi xếp bằng.