Lúc này ông ta cũng không nghĩ chạy ra, mà là muốn chiếm lấy thân thể
của Trần Cảnh. Nhưng đúng lúc này, từ trên bầu trời tối đen lao xuống một
luồng sáng trắng. Ánh trắng như màn kiếm, nhìn mờ ảo, lại có tuyệt sát ý
có thể thổi quét tất cả, so với tràng cảnh vừa rồi ông ta xâm nhập trong cơ
thể Trần Cảnh thì càng thêm cường thế. Ông ta muốn né tránh, lại đã không
kịp, chỉ có thể ngăn cản. Hiện tại ông ta mới hiểu tại sao Trần Cảnh đột
nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Ông ta không biết Trần Cảnh còn sống dưới
thiên hà cuốn tất cả này không, bởi vì chính ông ta cũng không có đường
lui, không thể tránh né, không thể thỏa hiệp , thậm chí cũng không biết
ngăn cản thế nào.
Ông ta chỉ đành thủ vững, nỗ lực bảo trì một tia tâm niệm không tiêu tan
đi.
Ngay khi ý thức của ông ta hốt hoảng muốn tán đi thì thiên hà đại thế
muốn cuốn tất cả kia lại lấy thế như thủy triều rút mà thối lui, tốc độ cực
nhanh. Cũng chính tại lúc này, Triệu Tiên chân nhân nhìn thấy trong hư
không xuất hiện một điểm sáng phảng phất là nấp trong ý thức mình, theo
trong hư vô xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã chiếm ý thức của ông ta. Tại
trong màn sáng kia, một đám khói đen đang bay loạn, như là kiệt lực muốn
trốn từ ánh sáng vào trong bóng tối. Nhưng mà đám khói đen lại như mê
loạn rồi, chỉ biết qua lại trong vùng sáng, rồi mỗi lần qua lại lại nhỏ dần,
cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.
Cũng ở trong tích tắc biến mất ấy, nguyên thần của Triệu Tiên chân nhân
muốn tán đi, rồi lại bị một đoàn khí tức bao bọc lấy. Theo đó liền thấy trong
nguyên thần kia sinh ra một pho tượng đá nho nhỏ. Tượng đá chợt lóe thần
quang rồi biến mất. Mà nguyên thần kia đúng là không tán đi, còn ổn định
lại. Chẳng qua hiện giờ nguyên thần này không còn là Triệu Tiên chân
nhân, mà là Trần Cảnh. Bất quá so với Triệu Tiên lúc trước thì yếu hơn
không ít, bởi vì trước lúc nguyên thần phân hóa ra đã bị Trần Cảnh dùng