Bọn chúng vừa thấy cảnh này thì liền vọt tới. Trong tư tưởng của chúng,
đây chính là bản ngã ý thức của Trần Cảnh. Chỉ cần cắn nuốt được nó, liền
có thể nắm được thân thể tượng thần này. Cho nên cả bốn ma hồn gần như
đồng thời vọt tới.
Nguồn sáng đột nhiên nổ bung, hóa thành một cái miệng thật lớn, giống
hệt như lúc Triệu Tiên chân nhân cắn nuốt Trần Cảnh. Trong một tích tắc,
hai ma hồn bị cắn nuốt. Hai con khác xoay người muốn trốn thì trên bầu
trời đột nhiên hạ xuống một tấm bia thần, thần quang vạn trượng, trấn áp
một ma hồn. Lại một chuôi kiếm phá vỡ hư không, vẽ ra một dải sáng
trắng, đâm tới ma hồn còn sót lại.
Nhìn thân thể có cái miệng khổng lồ kia, đúng là có bảy phần giống Trần
Cảnh nhưng phong thái lại bất đồng. Hắn tản ra một loại khí tức quỷ dị làm
cho người ta khó có thể nắm bắt. Thân thể kia to ra xẹp vào giống như đang
tiêu hóa hai ma hồn. Chốc lát sau, an tĩnh lại, hắn đi tới cạnh ma hồn bị bia
thần Ti Vũ trấn trụ. Bia thần bay lên, hắn bắt lấy ma hồn, nhét vào trong
miệng. Cũng không thấy hắn nhai, chỉ thấy hít sâu một hơi, ma hồn nhanh
chóng nhỏ đi, chốc lát sau đã bị nuốt vào trong miệng.
Một chỗ khác, một chùm ánh kiếm cắt vào hư không. Ánh kiếm đâm qua
một ma hồn. Ma hồn không ngừng giãy giụa, phát ra từng tiếng rít gào thê
lương thảm thiết, lại không cách nào tránh thoát bị kiếm đâm xuyên. Kiếm
thoạt nhìn cũng không phải rất ngưng thực, có chút mông lung, nhưng ánh
kiếm lại rất thực, trong thân kiếm có một con bướm mở hờ cánh như chuẩn
bị bay lên.
Cái người có bảy phần tương tự Trần Cảnh đi tới trước Mê Thiên kiếm,
bắt lấy ma hồn kia. Ngay sau đó, Mê Thiên kiếm hóa thành một con bướm
bay lên. Trong cánh bướm có một vùng màu vàng, lúc đập cánh thì ánh
vàng xẹt qua hư không. Con bướm đập cánh vài cái đã biến mất, lưu lại vài
nét vàng trong trời đất hỗn độn, rồi dần dần cũng tan biến cả.