Cái người có bảy phần giống Trần Cảnh kia lại lặp lại hành động vừa
nãy, nhét ma hồn kia vào miệng, hút mạnh một cái. Ma hồn mau chóng nhỏ
dần, cuối cùng hóa thành một luồng khói đen, bị nuốt hoàn toàn.
Người này, không phải là Triệu Tiên, mà là thân nguyên thần của Triệu
Tiên đã bị Trần Cảnh chiếm lấy khi sắp tan biến. Hiện tại cắn nuốt bốn ma
hồn, nguyên thần đã ổn định lại.
Ở trong tích tắc chiếm cứ nguyên thần, Trần Cảnh có một loại cảm giác
khó tả. Trong chớp mắt ấy, hắn liền cảm ứng được đủ loại diệu dụng, càng
cơ mồ cảm giác được, sự cảm thấu về nguyên thần này sẽ mang tới chỗ tốt
cực lớn cho tu hành của mình.
Nguyên thần này tương đương với một sinh mệnh độc lập tách từ Trần
Cảnh, có thể du tẩu thiên hạ. Cho dù bản thể của hắn bị diệt thì nguyên thần
vẫn có thể tiếp tục sống sót, đồng thời tiếp tục tu hành.
"Mặc dù vẫn là nguyên thần nhưng lại đã hóa ma, cũng có thể coi là sinh
mệnh thứ hai của ta. Không thể xưng là nguyên thần, không bằng gọi là
nguyên ma thứ hai đi."
Nghĩ tới đây, nguyên ma thứ hai của Trần Cảnh ngửa mặt lên trời thét
lớn một tiếng, lao khỏi thân thể Trần Cảnh, xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn.
Chỉ thấy một đám khói đen kịt không ngừng xoay chuyển, hóa thành một
ma đầu. Ma đầu không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một đạo nhân
mặc đạo bào đen ngồi ở trên mây đen, trong hai mắt lộ ra tia sắc lạnh, nhìn
về phía ma chủ Cố Minh Vi ở đầu tường.
Giang Lưu Vân ở trong phủ Thành Hoàng cực kỳ hoảng sợ, liên tục lui
về phía sau.
Trần Cảnh ở bên dưới đạo nhân áo đen kia bỗng mở mắt, gương mặt làm
từ đá lần nữa hóa thành màu da, tuy còn hơi có vẻ trắng rắn.