- Ta có một quyển "Thần Linh Thủ Thân kinh", tụng nó có thể an hồn hộ
thân, không bị ngoại ma tập kích. Thân máu thịt, hồn vô hình, ngẩng đầu ba
thước có Hà Bá. Áo lam trừ tà, kiếm tru ma ba thước, ngụ trong tâm, chỗ
Nê Hoàn, hộ hồn phách ta được bình an. Ý ngưng tâm tĩnh, thần quang
chiếu thiên linh. Mắt trần nhìn thấy tức là Hà Bá thấy, lòng cảm thấy, Hà
Bá cũng cảm thấy. Quỷ mị không dám lại gần, âm tà đều tránh xa..."
Đây là lúc Trần Cảnh ở thành Bá Lăng thấy được người trong thành
chống chọi trong âm tà vô tận, thì trong tâm nổi lên những lời này. Những
lời này có thể gia tăng tín ngưỡng người trong thành, nhưng đều là xuất từ
phế phủ của hắn, từng chữ đều là chân ngôn.
Đọc "Thần Linh Thủ Thân kinh" là Cố Minh Vi.
Ký ức của Trần Cảnh lập tức được kéo về thời điểm trong thành Bá Lăng
lựa chọn sinh tử. Đó là đoạn thời gian âm u tồi tệ. Bất kể sau này thành tựu
của hắn cao tới đâu, sợ là cũng không quên được.
Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Minh Vi đang từng bước bước đi ở đầu tường,
lúc ẩn lúc hiện, không ngừng niệm tụng "Thần Linh Thủ Thân kinh".
Nhưng nàng lại không nhìn hắn, giống như một người cô độc đắm chìm
trong ký ức lúc còn nhỏ. Một tay nàng sờ tường thành, từng bước đi ra,
thân như khói nhẹ tan biến. Rồi lại hiện lên ở đằng trước, tiếp tục bước tới.
Nguyên ma thứ hai vốn là một luồng khói đen ở trên đỉnh đầu Trần Cảnh
cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Minh Vi nữa, mà ngẩng đầu, đưa
tay chụp ra trong hư không. Một ma hồn liền xuất hiện trên tay hắn, không
ngừng vặn vẹo giãy giụa, phát ra từng tiếng kêu nhiếp tâm thần người khác,
nhưng lại không thể sinh ra chút ảnh hưởng nào với nguyên ma. Chỉ thấy
hắn nhét nguyên ma vào miệng, hít sâu một hơi, ma liền liền bị hút vào.
Miệng còn đang nuốt, tay hắn đã từ hư không bắt tới một ma hồn nữa.