Trần Cảnh nhìn Cố Minh Vi. Tiếng kêu thảm thiết của ma hồn trước khi
tán diệt truyền vào trong tai Trần Cảnh mà cứ như từ hư vô xa xôi vang lên.
Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, tâm sinh cảm báo, trong mắt hiện ánh
nước. Lập tức hắn thấy được giữa chân mày Cố Minh Vi có khí đen bao
phủ. Chỉ thấy nàng cụp mắt xuống, mi an tĩnh, không hề có cảm giác như
đang làm phép. Nhưng mà, hắn lại càng thêm cảnh giác, thầm nghĩ:
"Không ngờ nàng đã đến cảnh giới làm phép không lộ ra ngoài, mỗi tiếng
nói cử động đều có thể mê hoặc lòng người rồi."
Đây là một loại cảnh giới pháp thuật. Trong điển tịch của các phái trong
thiên hạ đều sẽ có các loại cảnh giới pháp thuật. Lúc ban đầu là "Hiển
pháp". Bất luận là loại pháp thuật nào, chỉ cần niệm chú ngữ pháp quyết
xong thì pháp thuật sẽ hiện, chính là hiển pháp. Sau đó dần dần càng ngày
càng thuần thục đối với pháp thuật, uy lực pháp thuật cũng ngày càng lớn.
Tới khi pháp thuật có thể ngưng đọng thực chất, thì gọi là "Chân hình". Xa
hơn về sau, lại có cảnh giới "Nhập vi". Mà loại pháp thuật của Cố Minh Vi
thiện mê hoặc lòng người, lại ẩn vào trong mỗi tiếng nói cử động, không để
lại dấu vết, rất khó phân rõ, thì gọi là cảnh giới "Bất lộ".
Trong điển tịch còn ghi chép lại, truyền thuyết có người có thể dùng loại
pháp thuật mê hoặc tâm thần con người này giống như là hảo hữu chân
thành nói chuyện. Dù cho nhìn thẳng vào mắt người đó cũng không cảm
giác được người đó có chút giả tạo hay mê hoặc nào. Dù cho đối diện với
người có pháp lực cao hơn mình, cũng có thể ảnh hưởng tới tâm lý người
đó.
Chẳng qua bất kể pháp thuật hiện hình ra ngoài hay pháp thuật quỷ bí vô
hình, thì chỗ cao thâm nhất đều cùng một cái tên, tên là "Ngôn xuất tùy
pháp" (Lời ra pháp theo). Nghe nói tới cảnh giới này, mỗi một lời quát ra
đều khiến phong vân biến sắc, nói núi là núi, nói gió là gió.
Trần Cảnh mặc dù không có cảm giác đây có đúng là pháp thuật của Cố
Minh Vi hay không nhưng hắn thực sự cảm thấy nguy hiểm. Chỉ cần có