Thạch Nham ra khỏi thành Lâm Giang, đi tới một đỉnh núi, nhìn dòng
sông chảy xiết đằng xa, nói:
- Ta phải đi rồi, các ngươi cũng đi đi.
- Chủ nhân, người muốn đi sao?
Cô gái áo đỏ tên là Hồng Trang. Nàng này luôn mồm miệng như kiếm,
nhưng lúc này âm thanh đã run rẩy lên.
Thạch Nham vẫn chưa quay đầu lại, tựa như chỉ muốn làm một chuyện
bình thường.
- Nhưng... nhưng hắn thực sự sẽ đến sao? Vạn nhất hắn không đến, chỉ
một mình chủ nhân, vậy... vậy...
Hồng Trang khẩn trương nói.
- Hắn sẽ đến. Các ngươi trở về đi.
Dứt lời, Thạch Nham đã phóng người lên. Tiếng đàn lại lan tràn trong hư
không.
Hai cô gái chỉ có thể đứng nhìn theo. Sau khi tiếng đàn vang lên, bọn họ
có thể thấy được, từ phía xa có một con bướm bay tới cạnh chủ nhân của
mình, rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa.
Các nàng không nhìn thấy ở phía trên đàn đá đã có thêm một vết khắc
hình con bướm.
Tiếng đàn mờ ảo, theo gió vang xa, văng vẳng trên không, không ngưng
không tán.
Mộ bộ áo xám theo gió lắc lư, một khúc đàn quẩn quanh lên thẳng trời
cao.