Lời vừa dứt, trong cung đã có không ít người cười rộ lên.
Chỉ trong thoáng chốc, bầu không khí trang nghiêm trở nên có chút ồn ã.
Mà đại đế cũng không lên tiếng, để mặc đám yêu vương nhốn nháo.
Đột nhiên lại có tiếng hô:
- Nghe nói đệ nhất thần tướng có cầm kỹ xuất thần nhập hóa, sao không
đàn một khúc để mọi người mở mang nhĩ giới?
- Đáng tiếc, ái thiếp của ta không ở đây, bằng không có thể hòa tấu đàn
sáo cùng Thạch Nham huynh, để cho đại đế cùng chư vị ngồi đây được thư
thái.
Giọng người này không lớn, cũng không mang ý cười, nghe qua rất chân
thật, nhưng lời vừa ra lại để càng thêm nhiều người nở nụ cười.
Trong mười vị thần tướng, Huyết Đao thiên quân ngồi ở ngoài cùng. Gã
nhìn về phía giữa, thu hết sắc mặt các thần tướng khác vào mắt. Gã biết,
trong những thần tướng này, người biết Thạch Nham rõ nhất là đệ tứ thần
tướng Triệu Bán Yêu. Chỉ thấy Triệu Bán Yêu vẫn ngồi im tại chỗ, mắt
nhìn thẳng, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, không nhìn ra cảm xúc gì.
Lại nhìn thần tướng khác, có người nghi ngờ, có người mỉm cười, có
người thì bộ dáng đang xem kịch vui.
Lúc này, Tử Vi đại đế đột nhiên mở miệng nói:
- Nếu mọi người đã có nhã hứng như thế, vậy thì đàn một khúc đi, để
mọi người mở mang nhĩ giới.
- Đại đế không phải có chuyện muốn nói cùng mọi người sao?
Thạch Nham nói.