- Ha ha, sớm đã biết cầm kỹ của ngươi thiên hạ vô song, dù cho là có
chuyện, cũng có thể chờ ngươi đàn xong rồi nói.
Tử Vi đại đế tựa hồ cũng rất có hứng thú.
Phía dưới nghe Tử Vi đại đế nói như vậy, càng là lớn tiếng nói ra:
- Đệ nhất thần tướng, tới một khúc đi.
Thạch Nham nhìn đại đế, nói:
- Tiếng đàn của ta không phải người có đại pháp lực đại phúc duyên thì
không nghe được, ta sợ bọn họ không có phúc hưởng thụ.
- Trong cung Tử Vi của bản đế, mỗi người đều có đại pháp lực đại phúc
duyên, ngươi không cần phải lo lắng.
Tử Vi đại đế nói.
Nhanh chóng lại có người nói:
- Đệ nhất thần tướng không cần lo lắng cho bọn ta. Mặc dù chúng ta
chưa từng nghe qua tiếng đàn đệ nhất thiên hạ, nhưng trong từng động phủ
đều nuôi không ít nhạc công. Ta nghĩ, tiếng đàn của đệ nhất thần tướng hẳn
sẽ không để chúng ta thất vọng.
Kẻ này hiển nhiên nhận định Thạch Nham chỉ là hạng hữu danh vô thực.
Thạch Nham không quay đầu lại, cũng không nhìn người hai bên đang
nhìn y. Y phất tay áo về phía mặt bàn trước mặt một cái, các loại trái cây
quý hiếm trên đó liền biến mất. Một thuật Tụ Lý Càn Khôn này không dính
nửa điểm khói lửa, nhưng trong mắt rất nhiều người cũng không có lực uy
nhiếp gì.