Mặt đất đã ở ngay trước mắt.
"Ầm..."
Tiếng va chạm vang lên. Ngay sau đó, bọn họ cảm giác toàn thân tê dại
thì tiếng đàn trở nên êm dịu nhẹ nhàng. Thay đổi nhanh chóng này để bọn
họ cảm giác thân thể cùng linh hồn của mình như được một đôi tay mềm
mại vỗ về, quên hết tất cả.
Đây là đoạn êm dịu nhất của khúc đàn, cũng là chỗ mê người nhất trong
tiếng đàn của Thạch Nham.
Dưới nhân gian, Trần Cảnh thầm nghĩ:
- Lúc này động thủ sẽ là một thời cơ rất tốt.
Hắn vốn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong điện nhưng hắn không nhìn,
thu hết khí tức của Mê Thiên điệp lại, yên lặng cảm ứng âm thanh trong
cung Tử Vi. Cho dù như thế, hắn vẫn bị tiếng đàn của Thạch Nham hấp
dẫn.
Tiếng đàn nhỏ dần, lưu chuyển trong hư không, chậm rãi chìm vào hư
vô, lại như vẫn quanh quẩn trong lòng chúng thần tướng yêu vương, thật
lâu không tiêu tan.
- Nghe một khúc này, thế gian không nghe nổi khúc đàn nào nữa.
Thiếu niên áo trắng cạnh Thạch Nham nói.
Đồng thời có không ít người phụ họa. Tiếng đàn của Thạch Nham để bọn
họ cảm thấy khiếp sợ, không khỏi cùng nghĩ, nếu vừa rồi có người muốn
giết mình thì mình cũng không hề phòng bị được.
Đột nhiên có người hô: