- Bách Nhan huynh, Bách Nhan huynh...
Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một người đang đỡ một
người khác. Người được đỡ thất khiếu chảy máu. Tất cả mọi người đều có
pháp lực thần thông cao cường, vừa nhìn liền biết người nọ đã tuyệt diệt
sinh cơ.
Ai nấy đều kinh hãi trong lòng.
"Bịch... Bịch... Bịch..."
Lại có ba người đổ xuống, cũng là thất khiếu chảy máu, sinh cơ tuyệt
diệt.
Ngay một tích tắc này, cảm đám đều trầm mặc nhìn về Tử Vi đại đế cùng
Thạch Nham.
Bốn người này đều là những kẻ trước đó châm chọc Thạch Nham, giờ đã
chết cả. Những người còn lại không khỏi lạnh hết sống lưng, cổ cứng lại,
đồng thời trong đầu hiện lên hai chữ — Cầm Ma.
- Ngươi không nên giết bọn hắn.
Tử Vi Đại Đế nheo mắt nói.
- Đại đế, ta nói rồi, khúc đàn của ta không phải người đại pháp lực đại
phúc duyên không thể nghe.
Thạch Nham nói.
Tử Vi đại đế nhìn Thạch Nham, như muốn nhìn thấu y. Thạch Nham lại
chỉ vuốt ve cây đàn, yên tĩnh. Không ai biết lúc này Thạch Nham nghĩ cái
gì. Dù là Trần Cảnh cũng chỉ mơ hồ đoán được một ít nguyên nhân Thạch
Nham định giết Tử Vi đại đế, nhưng cũng không biết cụ thể.