Trần Cảnh ngồi ở nhân gian, lại thầm nghĩ Tử Vi đại đế có thể cảm ứng
được sát khí trên thân Thạch Nham không. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hiểu
ra, tại sao đại đế lại ép Thạch Nham trước mặt nhiều người như vậy. Tử Vi
đại đế hiển nhiên là cảm ứng được sát khí từ Thạch Nham, nhưng lại không
quá chắc chắn.
Trong cung Tử Vi, bất kể là ai muốn che giấu sát khí trên người cũng đều
rất khó, huống chi còn trước Tử Vi đại đế cảnh giới cao thâm. Nhưng Tử Vi
đại đế không thể xác định rõ ràng, cho nên mới ép xuống, để Thạch Nham
hiển lộ sát khí. Mà Thạch Nham hiển nhiên là biết mục đích của Tử Vi đại
đế. Y không chỉ hiển lộ, hơn nữa còn hiển lộ ra không che giấu chút nào.
Lần này, sát cơ của y đã lộ ra ngoài, nhưng vẫn che đậy kín một luồng sát
khí nhằm vào Tử Vi đại đế, ngay cả Tử Vi đại đế cũng không cảm ứng tới.
Tử Vi Đại Đế nhắm mắt lại, lặng im trong chốc lát, rồi mở mắt ra, không
nhìn Thạch Nham, mà nói với chúng thần tướng yêu vương:
- Một trăm năm trước ta được nghe qua âm thanh này, một trăm năm sau
lại nghe, đã thâm nhập cốt tủy, quả nhiên tuyệt không thể tả. Một khúc này,
quả là chỉ người có đại pháp lực đại phúc duyên mới có thể nghe.
Dứt lời, trong hư không Tử Vi cung đột nhiên xuất hiện bốn lực sĩ đội
khăn vàng. Bốn người này chỉ hiện ra nửa thân thể, lấy tay nhấc bốn yêu
vương đã chết, kéo vào hư không rồi biến mất không thấy gì nữa.
- Thạch Nham, ngươi tự ý sát sinh trong cung Tử Vi, bản đế phạt ngươi
bị giam cầm trăm năm, ngươi có phục không?
Tử Vi đại đế nói một tiếng cực kỳ uy nghiêm.
Bị giam trong thiên lao không có chút pháp lực nào, trăm năm giam cầm
cũng không thể thu nạp linh lực tu hành, đối với người tu hành chính là một
hình phạt rất nặng. Có rất người người tu hành đã chết ở thiên lao như vậy.