Đột nhiên, hai mắt chiếc hồ lô bắn ánh sáng đỏ. Đệ nhị nguyên ma đã đề
phòng từ trước nên ngay lập tức biến mất.
Tuy đệ nhị nguyên ma biến đổi thất thường, quỷ dị khó lường nhưng khi
đứng ở trước chiếc hồ lô này hắn lại cảm thấy sợ hãi như gặp phải thiên
địch. Trần Cảnh chỉ muốn thử xem mình có thể đoạt chiếc hồ lô ngọc này
hay không. Ngoài ra, còn một lí do nữa là hắn muốn cứu Thạch Nham. Chỉ
trong một thời gian ngắn ngủi đó, chiếc đàn đá rớt xuống mặt đất kia đã
biến mất trong hư không.
Ngay lúc này, vô số ánh sáng đầy màu sắc từ tại trong hư không xuất
hiện ở nơi đây.
Thần tướng và yêu vương ở trong cung Tử Vi đã đuổi đến.
Ở phía xa, một người đi ra từ trong hư không. Người nọ không hề giống
như phi độn, mà chỉ như từ một chấm nhỏ biến to lên thành một người
trưởng thành. Đó là một người phụ nữ, nhìn qua tầm ba mươi bốn tuổi,
nhưng nếu nhìn kĩ thì lại không thể đoán được tuổi nàng ta. Nàng ta trùm
khăn trên đầu, mặc một bộ quần áo bình thường, đeo một chiếc tạp dề.
Hình tượng này khiến người ngoài nghĩ, chắc nàng ta đang làm cơm thì
phải vội vã đi ngay, tay vẫn còn cầm một giỏ đồ ăn. Ngay khi nàng ta xuất
hiện, không khí vốn đang thần bí hư huyễn bỗng chuyển thành nơi phố xá
sầm uất còn nàng ta đang đi chợ trên phố xá sầm uất đó.
Chiếc hồ lô ngọc như chìm vào trong nước biến mất. Người phụ nữ kia
cầm cái giỏ vớt về phía chiếc hồ lô biến mất, như thể nàng ta như đang vớt
một con cá nhỏ ở dưới sông lên. Chiếc hồ lô ngọc bị vớt vào trong chiếc
giỏ. Nàng ta quay người, thân hình càng lúc càng nhỏ lại, chớp mắt đã đi
rất xa hoặc như đã thu nhỏ ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát nàng ta đã biến mất.
Ngay sau đó vô số đạo ánh sáng mới hiển hóa ra thân hình.