Hoang Nguyên đáp.
- Tâm lại nên thế nào?
Đệ nhị nguyên ma lại hỏi.
- Tâm án chiếu theo tâm ngài ấy.
Hoang Nguyên lại nói.
- A, hóa ra y không thay đổi gì cả. Thật sự rất tốt.
Đệ nhị nguyên ma vừa nói xong, Hoang Nguyên mới nói tiếp:
- Tiên sinh có đạo lý của tiên sinh, ta nghe giảng ba năm qua lại cảm thấy
khá phức tạp. Hành sự dựa vào tâm mình cũng được, như vậy tu hành mới
có lợi.
- Vậy hiện tại ngươi thì sao chứ?
Đệ nhị nguyên ma lại hỏi.
- Đương nhiên là diệt ma.
Hoang Nguyên dứt lời, cả người đã vọt lên, ánh sáng tản chói mắt.
Người còn lại cười to, rống lên một tiếng tựa như hổ gầm chốn thâm sơn.
***
Sau lúc hừng đông, mọi người trong Ngô phủ đã tỉnh lại rồi. Đêm qua
Trần Cảnh còn chưa kịp nhập vào trong mộng thì bọn họ đều đã tỉnh lại,
cho nên hắn còn chưa rõ trong mộng có chuyện gì, chỉ đành đợi tới đêm
mai lại nhập vào mộng của mọi người xem xét. Cũng may Ngô Đại Dụng
cũng không hỏi vội, đảo mắt lại đến buổi tới, một nhà người trong Ngô phủ