rồi đi ra ngoài.
Ngô Đại Dụng một mạch đưa tiễn Trần Cảnh ra khỏi phủ. Tuy rẳng
ngoài cửa phủ không phải là đường lớn ở thành Lâm Giang, thế nhưng vẫn
có người đi lại không ngớt. Có điều Ngô Đại Dụng không nhìn thấy một
người đứng ngay bên đường trước cổng nhà mình. Trần Cảnh biết người
này, đã từng quen biết lúc ở trong thành Bá Lăng. Tên người này là Nạp
Lan Vương.
Trần Cảnh nhìn ông ta, lại không nói chuyện, rồi cứ thế đi thẳng ra ngoài
thành. Nạp Lan Vương luôn đi theo sau. Ra khỏi thành rồi, Trần Cảnh đi
một mạch tới một sườn núi mới ngừng lại.
Trần Cảnh quay đầu nhìn Nạp Lan Vương đang đứng cách đó không xa,
chợt có một cảm giác như chuyện cũ phủ đầy bụi bặm.
Hắn không nói gì, Nạp Lan Vương cũng không nói gì cả. Hai người cứ
vậy đứng sóng vai một hồi lâu, nhìn mặt trời dần lặn xuống rìa Tây rồi rời
đi.
Cuối cùng Nạp Lan Vương cũng không hỏi Trần Cảnh về chuyện Thành
Hoàng thành Lâm Giang biến mất, Trần Cảnh cũng không nói một lời nào.
Hai người bọn họ đều nhớ lại chuyện năm xưa trong thành Bá Lăng. Thời
khắc đã qua gần trăm năm lại như hiện rõ mồn một trước mắt, cho nên bọn
họ mới đứng trên sườn núi nhỏ đó một lúc rất lâu.
Trần Cảnh lại đi. Nhớ tới phụ thân của Ngô Đại Dụng đang chịu khổ
trong một nơi thật thật ảo ảo trong Cửu U địa ngục, lại nghe lời khóc lóc kể
lể của Ngô phụ, hắn thầm nghĩ: “Nếu có ngục này, coi như là dùng để giam
giữ những kẻ đại gian đại ác.”
Chỉ là chính hắn cũng không biết đến ngục thế nào, chỉ biết là ở dưới cõi
âm. Hắn không khỏi nghĩ đến Nhật Diệu đế quân, tục truyền ông ta là hóa
thân nơi địa ngục của Thanh Hoa đại đế. Hắn lại không thể đi tìm ông ta