được, chỉ có thể đi tìm Hư Linh mà thôi, có lẽ nàng ấy sẽ biết. Có điều Trần
Cảnh mới từ chỗ nàng ấy đi ra, nhất thời còn chưa muốn trở lại.
Hắn lại hành tẩu trong nhân gian hơn một tháng nữa, bắt đầu hiểu rõ
chuyện trên thế gian.
Hắn lại cảm nhận được mỗi chỗ đi qua nhất định có một điểm khác biệt.
Thần vực khác nhau, cảm giác sẽ không giống nhau. Có nơi hắn như đi vào
trong nước, có nơi thì lại như đi vào vũng bùn.
Hắn tinh tế cảm nhận. Mãi đến một ngày, hắn nhìn thấy trong hư không
một quy tắc của thiên thần, như là thần nhập vào trong quản hạt của thần
tướng cung Tử Vi thì nhìn thấy “Tử Vi Kỳ Chư Thần thư” trong hư vô.
Thần vực có “Tử Vi Kỳ Chư Thần thư” thì hắn như đi vào trong nước, dù
cảm thấy trói buộc những không mãnh liệt. Trần Cảnh thầm nghĩ cung Tử
Vi đại biểu cho Yêu tộc. Yêu tộc vốn tôn trọng thực lực và tự do, không
thích bị trói buộc, cho nên ‘Tử Vi Kỳ Chư Thần thư” cũng chỉ là một ước
chương bao quát mà thôi.
Mà “Thanh Hoa Luân Hồi luật” lại có rất nhiều giới luật với bản thân
tương tự như huấn đạo chúng sinh chốn nhân gian, “Thần Tiêu Ngọc Thanh
quy” lại như tập hợp các giới luật của Đạo môn được sửa đổi thành. Chỉ có
“Thừa Thiên Hiệu Pháp điều luật” là có ước thúc nặng nhất, nhất là những
điều lệ về chư thần trên thế gian. Nhìn qua, có thể thấy dường như đây căn
bản không phải là vì điện Thừa Thiên Hiệu Pháp thiết lập với thần linh bên
dưới trướng, mà mang tư thái như là thần luật với các thần linh trong thiên
hạ. Điều điều đều dựa trên căn cứ và lí lẽ, thế nhưng ý chính nhất lại là
muốn thần phải xa rời khỏi phân tranh chốn nhân gian.
Điều đầu tiên của Thần tắc quy định về xử phạt.
Thiên thứ hai của Thần tắc là về các tiên linh không tại chức. Cuối cùng
là xử lý việc hồn phách sau khi chết không tiêu tán của con người.