Có điều Trần Cảnh lại không thèm để tâm đến chuyện đó. Trong lòng
hắn, người của quá khứ là người của quá khứ, thế giới này sẽ không lùi trở
về trước được. Đã mất đi thì chính là mất đi, có sống lại thì tính là người
mới rồi. Mỗi ngày trên thế giới này có biết bao sinh linh được sinh ra, có
thêm mấy người của quá khứ nữa thì có làm sao chứ.
Đồng thời trong thiên hạ này lại có một mạch nước ngầm nho nhỏ bắt
đầu cuộn chảy. Mạch nước ngầm này là một thiên thần văn, nói rằng phàm
nhân trên thế gian này lập thiện thì có thể hưởng được phúc lộc, có thể
thành được tiên thần. Những lời này do Lý Anh Ninh nói ra. Mỗi ngày đến
một nơi truyền đạo, hắn lại tuyên truyền giảng giải đến xung quanh. Không
biết vì nguyên nhân gì, trên người hắn không nhìn ra một chút dao động
pháp lực, đến các vị thần linh cũng không để ý gì đến hắn, nhưng trạng thái
tinh thần của hắn lại cực kỳ tốt. Đây chính là điều mà muội muội Triệu
Ngọc Bạch từng nói sau khi vẽ xong mười tám tầng địa ngục trong miếu,
làm việc thiện có thể thành thần tiên. Nhiều năm sau Lý Anh Ninh đã phân
chia ra tầng thứ đẳng cấp, làm nhiều hay ít việc thiện thì có những công thế
nào. Như thể chính bản thân hắn cũng tin tưởng không thôi. Mà mỗi lần
Hồng đại hiệp vội vã gặp qua hắn thì đều là một lần cảm thấy kinh dị hơn.
Trần Cảnh đi cùng với Nhan Lạc Nương xuống cõi âm. Nhan Lạc Nương
vẫn mặc bộ pháp bào năm xưa Trần Cảnh thuận dòng nước chảy xuống mà
luyện hóa thành đưa cho nàng. Dáng vẻ của nàng cũng không có thay đổi gì
so với năm xưa, dường như năm tháng cũng không in hằn được vết tích nào
trên gương mặt nàng. Nàng đã thay da đổi thịt, tiếp nhận chức vị cung chủ
cung Quảng Hàn, kiên nghị cũng hiển hiện ra bên ngoài. Hiện tại nàng đã
có bốn phần thanh lãnh như ánh trăng rồi.
- Hai chữ Quảng Hàn như chiếm hết cả ý tứ thanh lãnh, mà cô ở cung
Quảng Hàn nhiều năm như vậy, trên người cũng càng lúc càng giống cung
chủ Quảng Hàn.
Trần Cảnh nói.