- Đó là hóa thân nguyên thần của ta.
Nhan Lạc Nương không hiểu, hắn là vị thần, làm sao lại có hóa thân
nguyên thần. Trần Cảnh bèn kể qua chuyện về Triệu Tiên chân nhân và Cố
Minh Vi trong thành Bá Lăng.
Nhan Lạc Nương lúc nhỏ cũng từng đi vào thành Bá Lăng, nên nghe kể
thành Bá Lăng đã biến hóa, nàng chỉ im lặng thật lâu không nói gì. Một lúc
lâu sau nàng mới lên tiếng:
- Không biết cuối cùng thì thành Bá Lăng sẽ thế nào?
Trần Cảnh đáp:
- Ta nhìn thấy thành Bá Lăng đã có xu hướng tự hình thành thế giới rồi.
Nếu không bị người có đại thần thông phá hủy, e rằng sẽ trở thành một tiểu
thiên thế giới.
- Nếu thật sự như vậy, nơi đó chính là không gian của Thiên ma.
Nhan Lạc Nương nói.
Trần Cảnh yên lặng một lát, mới nói:
- Giữa thiên địa này, ma vật sinh ra tất có ý nghĩa tồn tại. Trời đất này là
một đại luân hồi, chúng tiên chư thần tu hành trên thế gian này không khác
gì núi non, phàm nhân cả, cũng không có gì khác với ma vật. Thời cơ tới,
ma vật cũng sẽ xuất hiện, nếu tới lúc diệt vong thì tự nhiên sẽ phải diệt
vong. Một loại sinh linh diệt vong, thì sẽ có một loại sinh linh khác sinh ra.
Nhan Lạc Nương nghe xong, đột nhiên hỏi:
- Chúng sinh trong trời đất này tiêu tan vô thường, vậy có một ngày nào
đó, những người tu hành như chúng ta cũng không cách nào tu hành được
không?