Nghe nàng hỏi như vậy, Trần Cảnh cũng chợt giật mình, rồi lặng yên một
lúc lâu mới đáp:
- Có lẽ sẽ có một ngày như vậy.
- Thật sẽ có ngày như vậy sao?
Nhan Lạc Nương lặp lại.
- Nếu một ngày âm dương không vận chuyển, linh khí thiên hạ bị dị hóa,
vậy thì người tu hành lấy linh khí là cơ sở tu hành tự nhiên sẽ biến mất.
Trần Cảnh nói ra.
- Thế này… hẳn không có khả năng được. Dù linh khí trong trời đất này
có biến hóa cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Người tu
hành có thể thuận theo biến hóa này mà cải tiến phương pháp tu hành.
Nhan Lạc Nương nói.
- Chuyện của trời đất nào có rõ ràng được như vậy chứ? Chỉ cần xảy ra
một trận đại biến là đã đủ để tiên thần chư thiên diệt sạch cả rồi.
Trần Cảnh đáp lời.
Nghe Trần Cảnh nói qua như vậy, Nhan Lạc Nương thầm cảm thấy
không có khả năng. Thiên hạ này lẽ nào lại xuất hiện đại biến đến như vậy
chứ? Cho dù lại đại kiếp nạn Thiên Hà ngàn năm trước cũng không thể nào
cắt đứt căn cơ tu hành trong thiên hạ này được. Kỳ thật chính Trần Cảnh
cũng cảm thấy không thể. Nàng bèn nói:
- Thần được hình thành từ tín ngưỡng, tín ngưỡng càng lúc sẽ càng thịnh.
Chỉ cần con người không bị diệt sạch thì thần linh tu hành đạo này có thể
được vĩnh tồn.