- A, giống là tốt rồi, ta mà không giống mới kỳ quái.
Nhan Lạc Nương đáp.
- Mấy năm nay sống thế nào?
Trần Cảnh hỏi.
- Ngày nào cũng vậy, có ánh trăng làm bạn không rời.
Nhan Lạc Nương đáp.
- Cô tịch?
Trần Cảnh hỏi.
- Không, rất thích. Mấy năm nay chỉ vướng bận một chuyện duy nhất, đó
là muốn đến bên bờ Huyết hà và Tam Sinh Thạch xem qua.
Nhan Lạc Nương nói.
Từ lúc nàng vào cõi âm, bước đi vẫn luôn chậm lại phía sau Trần Cảnh
nửa bước.
Trần Cảnh quay đầu nhìn nhìn nàng, lòng thầm thấy nàng quả có biến
hóa lớn. Thế nhưng hắn nhớ lại tính tình nàng lúc trước, lại cảm thấy cũng
là bộ dạng lúc này.
Hai người lặng yên đi rất lâu.
Đột nhiên Nhan Lạc Nương nói:
- Mấy thần tướng cung Tử Vi đang tróc nã khắp thiên hạ một người cực
kỳ giống ngài.
Trần Cảnh mỉm cười, nói: