Lúc này Nhan Lạc Nương mới nói:
- Tổ sư đã biến mất hơn một ngàn năm rồi, mà những thần tiên năm đó
cũng đã sớm biến mất không chút tung tích.
Rắn lục kia vẫn có thể cử động đầu được, nó nói:
- Hóa ra đã qua hơn ngàn năm rồi.
Nói đến đây, đột nhiên nó trầm ngâm một lúc lâu mới nói tiếp:
- Vì sao ngươi lại đến nơi này?
- Tổ sư có di mệnh, nhất định cần đến xem hai bên bờ Huyết hà có hoa
nở hay không, nhìn xem có người còn đang chờ đợi bên Tam Sinh Thạch
hay không.
Nhan Lạc Nương đáp.
- Cũng không biết sư tôn đệ tử còn ai sống nữa không, không biết có đạo
thống của người nào được truyền thừa không.
Rắn lục như đang lẩm bẩm nói.
Lúc này, Nhan Lạc Nương mới hỏi:
- Không biết nên xưng hô với tiền bối thế nào?
Rắn lục mới nói:
- Ngươi mang theo Quảng Hàn kiếm, vậy coi như cũng hiểu rõ khởi
nguyên hình thành của cung Quảng Hàn đi.
Tất nhiên Nhan Lạc Nương hiểu rõ, bèn khẽ gật đầu. Rắn lục mới nói
thêm: