- Thế nhưng lại không thấy bọn họ tới đây.
Đột nhiên rắn lục tức giận nói.
Nhan Lạc Nương không nói thêm gì nữa, phần nhiều là do nàng không
biết nên nói gì cả.
- Rất nhiều năm trước, sư tôn đã tới đây.
Nhan Lạc Nương nói.
- A, vậy sao? Ta mới tỉnh lại không lâu, cũng không gặp qua.
Rắn lục nói.
- Phải làm sao để cứu ngươi?
Nhan Lạc Nương lại hỏi.
Rắn lục suy nghĩ một chút rồi nói:
- Các ngươi không cứu được ta, chỉ có thời gian mới có thể cứu ta.
- Vậy cũng chưa chắc. Ngươi không nói, làm sao biết được chúng ta có
cứu được hay không?
Lần này thì Trần Cảnh lên tiếng.
- Vậy ngươi có nhìn ra được ta đây không phải chân thân không?
Rắn lục hỏi.
Nghe nó nói vậy, Trần Cảnh mới nhìn kỹ lại, phát hiện quả thật không
giống là chân thân. Sở dĩ lúc đầu hắn không nhìn ra, đơn giản vì muốn nhìn
rõ hoàn cách xung quanh trong điện Chuyển Luân này đã không dễ dàng.