Đột nhiên Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn hư không, nói lớn:
- Chúng ta đi ngang qua nơi này, chỉ là khách qua đường, cũng không
mạo phạm các hạ. Vì sao lại vây khốn chúng ta?
Hắn vừa nói xong, trong không trung lập tức vang lên tiếng cười lạnh
cực kì quỷ dị, khiến người nghe không biết là tiếng cười phát ra từ đâu, ở
xa hay gần.
Nhan Lạc Nương tập trung lắng nghe. Nàng nhớ rõ ràng khi xưa sư phụ
của mình cũng đột nhiên đứng lại ngưng thần lắng nghe. Mặc dù không biết
hoàn cảnh bây giờ có giống ngày trước hay không nhưng nàng vẫn phải
cảnh giác. Đột nhiên, hư không truyền đến một giọng nói:
- Dâng lên thần nguyên. Bổn vương có thể tha chết cho các ngươi.
Tà vật này chắc chắn biết rõ bọn họ là thần linh nên mới đòi thần
nguyên. Thứ này cũng giống như Nguyên Anh của Đạo gia hay nội đan của
linh loại, đều là cội nguồn của pháp lực, không thể thiếu.
Ánh trăng đột nhiên chiếu xuống.
Quảng Hàn kiếm đã ra khỏi vỏ.
Ánh trăng chiếu vào nơi đây tựa hồ cũng bị nhiễm lên một tầng màu đen.
Thân hình Nhan Lạc Nương trở nên mông lung dưới ánh trăng, vừa ẩn hiện
đã đột nhiên xuất hiện ở một sườn núi phía xa. Một kiếm đâm ra, du hồn ở
sườn núi đằng trước lập tức tan biến.
Trần Cảnh kêu nhẹ một tiếng. Trên người hắn lóe lên thần quang.
Hắn lập tức nhoáng người đến một chỗ khác, dưới chân lại xuất hiện một
luồng khói đen vặn vẹo.