Khói đen cố gắng giãy giụa, như ngọn lửa muốn bùng lên, quấn quanh
chân Trần Cảnh. Lại có tiếng lửa đốt vang lên, mơ hồ còn có cả mùi vị của
thịt nướng lan ra. Đây chỉ là ảo giác. Chỉ trong chốc lát, khói đen đã hóa
thành ngọn lửa hừng hực rồi nuốt trọn cả người Trần Cảnh.
Nhan Lạc Nương muốn động, lại dừng lại, vì nàng nghe thấy tiếng nói
của Trần Cảnh.
Trần Cảnh dẫm lên khói đen chính là Mị Đồng Quỷ vương. Nó vốn là Mị
Đồng thú ở trên dương thế. Thân hình vừa nhỏ vừa xấu, là thú ăn thịt. Bề
ngoài giống như báo, có cặp răng nanh mọc dài ra bên ngoài, cực kì xấu xí.
Nó chỉ có một con mắt nhưng chứa hai cái đồng tử. Dù cho thú vương của
bách thú thì cũng phải quỳ xuống nếu thấy nó, lại có tiếng nói mê hoặc
người khác. Không biết vì lí do gì nó đi đến cõi âm này, thân thể bị hư thối
nhưng hồn phách không những không tan biến mà còn tu thành Quỷ vương.
Con mắt của nó không bị hư thối dù thân xác đã chết, là chỗ để linh hồn
của nó bám vào nên mới có thể tồn tại được ở nơi này. Nó nhận ra con mắt
của mình càng ngày càng thần diệu. Chỉ cần vài tích tắc đã tạo thành huyễn
cảnh có thể vây khốn được cả ác quỷ cõi âm và tu sĩ khiến họ không thể
thoát ra. Từ đó về sau, nơi này nhiều thêm một Mị Đồng Quỷ vương thần
bí đáng sợ. Nếu nhìn từ phía xa, có thể thấy có một người mặc áo đen chỉ
có một mắt.
Trần Cảnh vốn tinh thông huyễn thuật. Chẳng qua huyễn pháp này là
thần thông bẩm sinh của Mị Đồng Quỷ vương, nhất thời không xem xét kỹ,
không để ý nên mới đi nhầm vào bên trong. Trần Cảnh muốn phá vỡ nơi
này thì thực sự không dễ vì không gian ở đây hư hư ảo ảo, không chỗ ra
tay. Chính vì thế Trần Cảnh mới nói chuyện với nó. Có lẽ qua nhiều năm
như vậy mà Mị Đồng Quỷ vương chưa gặp ai có thể phá vỡ huyễn thuật
của mình nên rất tự tin trả lời. Ngay khi nó vừa nói chuyện, không chỉ Trần
Cảnh mà Nhan Lạc Nương cũng phát hiện, chẳng qua là nàng không đâm
trúng còn hắn đã chặn lại được khi nó đang né tránh.