Mị Đồng Quỷ Vương hoảng sợ kêu lên.
Trần Cảnh lạnh lùng nói:
- Là sự huyền diệu của nguyện ước chúng sinh. Loại người như ngươi
làm sao có thể biết được.
Nhận thức của Trần Cảnh về cách dùng nguyện lực đã thay đổi. Truyền
thuyết Đạo tổ có bảo vật là tháp Thiên Địa Huyền Hoàng. Trong đó chứa
khí Huyền Hoàng, có thể bảo vệ bản thân khiến cho vạn pháp bất xâm. Tuy
rằng nguyện lực chưa chắc đã thần diệu như vậy nhưng cũng không kém
bao nhiêu. Chẳng qua nguyện lực dùng bao nhiêu thì mất bấy nhiêu, ngưng
tụ không dễ dàng.
Xét cho cùng, Trần Cảnh thi triển pháp thuật vẫn là thiên huyễn tượng đá
trấn thần pháp. Nhưng hắn dùng một phương thức khác mà thôi. Trong mắt
Mị Đồng Quỷ vương lúc này, Trần Cảnh là một vị thần cao lớn, thần quang
lóng lánh bao phủ đang dẫm lên người nó.
Trần Cảnh nói:
- Nhờ con mắt này mà ngươi tung hoành nhiều năm, lại không biết sự
thật rằng mình cũng chỉ là công cụ của con mắt này mà thôi.
- Ngươi thả ta ra.
Mị Đồng Quỷ Vương hét lên. Thế nhưng áp lực trên người nó càng lúc
càng lớn. Nó cảm thấy mình sắp bị nghiền nát rồi, không chỉ riêng con mắt
mà còn cả linh hồn nữa.
- Đừng, đừng mà… Mị Đồng Quỷ vương cảm nhận được sát ý của Trần
Cảnh. Như thể sát ý đó được ngưng tụ ở trên chín tầng trời, rồi đâm thẳng
từ trên đó xỏ xuyên qua trái tim của nó.